Nỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn Tám
18.10.2016
Cuối cùng là nỗi nhớ
Nỗi nhớ không sợ thời gian!
Đừng ngắc lại những ngày xưa với cái đói cồn cào
Rau tàu bay thay cơm nồng như thuốc bắc
Cơn sốt rừng nhai hết lá cây không đỡ khát
Mạng nhện dăng đầy lòng suối cạn anh qua
Vẵng tiếng mang đang tác phía rừng già
Những thân cây bị pháo chụp, pháo bầy bóc vỏ
Không có chuyện trở trời, chướng gió
Hành quân xa mắc võng ngủ tràn
Giật mình dậy thấy bên mình đỏ loét những hố bom
Giật mình dậy thấy mình nằm giữa rừng xung quanh trơ trụi lá
Ôi chiến tranh muôn vàn gian khổ
Nhưng anh không thể nào vượt qua nỗi nhớ
Nỗi nhớ theo anh như những chiếc lá rừng
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội tại Đà Nẵng - Vũ Hoài AnCát - Thơ Lê Anh DũngNgôi nhà xinh đẹp – Truyện Nguyễn Thanh TuấnĐằng sau màu cỏ - Thơ Lê Văn HiếuNỗi đau rồng -Truyện ngắn Từ KhôiMai Bá Ấn - Con sông Trầu lờ lợ nước chè hai...Cà phê Trầm - Trần Đức TiếnĐổi mới tư duy tiểu thuyếtGửi một người đàn bà xấu sốSự bí ẩn của yên lặng - Huỳnh Minh Tâm