Thơ Trần Thị Thùy Vy
Gió trên ngàn còn thương
Chẳng sợi nhớ nào bằng sợi nhớ quê
cả cọng rơm vàng cũng nhớ
mùi khói đốt đồng thơm nếp mới
giọt mồ hôi hằn nếp nhăn.
Chẳng vị nhớ nào bằng vị nhớ quê
mằn mặn vị thương cay cay khóe mắt
chua chát cùng nhau tháng ngày nằng nặng
miền trung bão lũ tràn về.
Cái nắng cong người rát rạt chân quê
ống thấp ống cao đồng khô cỏ úa
chỉ đám trẻ được mùa lăn rạ
tiếng hò reo dội góc chiều.
Cơn gió trên ngàn thương cơn gió quê
dịu dàng sớm trưa kẽo cà đưa võng
ngọn tre ru lũ chim dột dột
sớm sớm chiều chiều “sáu chục bốn cô”.
Con suối uốn cong
dòng sông đi hoang
mái dầm khua lối về ai lỡ
rộn hương chiều
thương lắm vị quê.
Thương
Thương ngọn gió mồ côi
câu thơ ở cuối
ngôi nhà đang đợi
mảnh vườn con.
Thương hòn cuội méo tròn
theo dòng mải miết
thương cuộc ly biệt
nụ hôn lỡ mùa.
Thương giấc ngủ ban trưa
hàng cây thuở nọ
thương góc trọ
với nụ cười đếm đong.
Thương giếng nước trong
long lanh mắt biếc
thương cái nhìn da diết
cả bầu trời trong nhau.
(Tạp chí Non Nước số 317)