Thơ Lê Thành Nghị
Tiếng chim đêm
Vô hồi tiếng gõ thuyền đánh cá
Đêm buông lưới bốn bề
Và gió…
Ta sẽ mắc vào đâu những mắt lưới
muộn phiền
Bờ bãi cỏ ướt mềm
Nghe vỡ đôi tiếng vạc đêm
Ta mang suốt tháng năm dài
Một nửa
Một nửa trái tim nào đang giữ
Mà đêm đêm nghe gió gọi về!
Nào ai còn nhớ
Những dặm đường đã qua
Nào ai kịp cất
Những tiếng chim đã mất
Mênh mông không lời ngày đi xa lắc
Như đàn vạc bay hàng một giữa mùa đông.
Cánh buồm đỏ thắm
Lá vàng dặm cỏ
Mây cuốn chân trời
Bao lần qua nàng Vọng Phu vẫn đó
Mỏi buồn không em?
Hình như không thể khóc thêm được nữa
Em hóa thành đá rắn giữa muôn cây!
Hình như không thể mềm hơn được nữa
Em hóa thành im lặng giữa mây bay!
Bao giờ, bao giờ…xa xót cuối chân mây
Hiện về…hiện về cánh buồm đỏ thắm
Bao giờ…bao giờ trong đá rắn
Run rẩy về nhịp đập trái tim em.
Dưới chân cầu
Dưới chân cầu mây trắng từ cổ tích
Chiếc cá buồn búng chạm phải hư vô
Vòng sóng đến vô cùng bắt đầu bằng
một chấm
Ta thực ngàn lần nhìn ta trong mơ!
Ta thực – đứng trên cầu tóc bạc gió qua vai
Năm tháng xếp sau lưng, đường dài bày
trước mặt
Bóng gầy guộc đổ về bên ấy dốc
Lòng lặng yên như một mặt hồ đầy
Ta mơ – dưới chân cầu cả bóng mây, bóng cây
Cả bóng hoa, bóng ta và bóng nước
Nước cứ chảy giữa đôi bờ hư thực
Nối âm với dương, nối đêm với ngày!
Biển thời gian – nước chảy bao giờ đầy?
Mỗi con người một tíc tắc, tíc tắc
Ngày đi như nước xiết
Định đưa ta về đâu đây?
Ga nhỏ
Đường cao tốc nối liền những miền cỏ
Cuộc hành trình với những ý niệm xanh
Đã đến tuổi không còn gì để vội
Ngày đang trôi như thể vô tình!
Con tàu cuộc đời rời tuổi thơ
Đã bao sân ga, đã bao mưa nắng
Ai chọn mùa thu cùng ta xuống?
Đường có còn xa?
Mây còn trắng?
Nắng đã tận sân ga!
Tưởng đến tuổi không còn gì để vội
Vẫn không thôi thắc thỏm đường về
Vẫn chưa hết những lo toan, mệt mỏi
Những phận người nhập nhoạng những
chân đê
Một cõi trần sao ngổn ngang đến vậy?
Một kiếp buồn sao dai dẳng dường kia?
Mắt nhắm lại
Tàu đang lao tới
Ga nhỏ xa kia có ai chờ!
(Văn nghệ số 47/2022)