Nhặt từng mong manh
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
Đàn bà có hẹn mùa Thu
Đàn bà có hẹn mùa Thu?
Mà sao lòng rưng rức nhớ
Khát khao ngợp làn hơi thở
Mắt nghiêng làm rớt lá vàng
Đàn bà có hẹn mùa sang
Để cong môi lời tim hát
Kiên gan không còn nhút nhát
Mở toang phía lỡ làng buồn
Đàn bà có hẹn mùa tuôn
Ào ạt từng cơn mưa giận
Giận duyên giận mình lận đận
Hanh hao mãi giấc ngủ tình
Ước gì mộng cũ hồi sinh
Ước gì tình kia đừng vỡ
Ước gì thanh xuân đừng lỡ
Mắt nghiêng là nảy lá xanh
Môi cong là nảy tim anh
Mùa thu vỡ òa hoa cúc
Thanh âm rộn vang hoan khúc
Mùa thu có hẹn đàn bà?
Mưa nhỏ đường xưa
Lạ nhớ lạ quên
Đường xưa mưa nhỏ
Em chạm môi mình
Lạ nỗi buồn tênh
Đường xưa mưa nhỏ
Mà người xưa đâu
Tình xưa còn ngụ
Từng giọt mưa ngâu
Mùa yêu đã tận
Dòng đời trôi nhanh
Mình em lận đận
Nhặt từng mong manh
Lạ gió lạ mây
Đường xưa mưa nhỏ
Mưa chạm tim gầy
Lạ lá vàng bay
Đường xưa mưa nhỏ
Hỏi người xưa đâu
Lời thương chưa tỏ
Mà đành xa nhau
Lạ nhớ lạ quên
Lạ thương lạ giận
Lạ nỗi buồn tênh
Sao lòng chênh vênh?
Đã qua rồi mùa mưa cũ
Đã qua rồi mùa mưa cũ
Em đi gót nhẹ qua đường
Anh quay về khu vườn mộng
Đôi mình thôi tắm mưa thương
Đã hết rồi ngày mưa cũ
Em quên màu đóa tóc tiên
Anh quên màu bằng lăng tím
Đôi mình xa nhau hồn nhiên
Có khi mưa tình mưa tội
Mưa xa rồi mưa lại gần
Mưa quên rồi mưa lại nhớ
Cho ta day dứt đôi lần
Tình như là cơn mưa ngâu
Dan díu bao lời hò hẹn
Tội như là cơn mưa mau
Như mình yêu không tròn vẹn
Đã qua rồi mùa mưa cũ
Có khi mình ngỡ quên mình
Bỗng dưng mưa ùa vào nhớ
Có khi tình chẳng quên tình…
(vanvn.vn)