Nếu không thầy con như cỏ mọc hoang
Tranh của họa sĩ Tú Ngọc
Những dòng sông tự lở
Nhớ thày dẫn con đi dưới bóng tre làng
Để cả tuổi ấu thơ lung linh miền cổ tích
Giếng nước gặp thần, hiên chùa gặp bụt
Cô tiên ở sân đình cho chiếc túi ba gang…
Thày chỉ cho con nhận diện cõi vô thường
Để nhìn được qua trời còn bao tầng trời khác
Thấy máu và mồ hôi kết nên hồn vía đất
Mặt nạ tàng hình và…
Đòn đánh phía sau lưng!
Khuyên con lọc bùn để lưu giữ hương sen
Ủ thóc giống vào chum đợi mùa gieo hạt
Tổ ấm chớ mơ hồ đem neo trong tháp ngọc
Mà muôn đời chỉ ngụ ở trái tim…
Ngoảnh mặt làm ngơ với được mất, bại thành
Đau đáu nỗi lòng tằm vì tơ mà rứt ruột
Như là cát chìm để nâng biển biếc
Và hiến phù sa, sông tự lở chính mình.
Nếu không thày con như cỏ mọc hoang
Trên đất quẩn quanh lan bò vào ngõ cụt
Ngọn đèn thày soạn bài đêm xưa khuya khoắt
Đã hóa mặt trời dẫn lối suốt đời con.
Heo may chiều Bến Hạ
Kính tặng Chị Hai tôi
Vịn vào gió tìm dấu xưa Bến Hạ
Như lá thu thương nhớ gốc rụng về
Sóng thầm thĩ giữa bồi, giữa lở
Nước sông Cầu thờ thẫn nhuốm heo may.
Như thấy bao lồ nung đốt mình thành lửa
Mẹ trút cả đời mình xuống mặt bàn xoay
Bát cháo loãng đọng nụ cười thơm thảo
Nồng ấm tình quê gói ở miếng trầu.
Giờ mảnh thia lia cõng đồng dao về quá khứ
Cánh buồm cha thì biền biệt chân mây
Hoa dại ngát triền đê hương lạc về viễn xứ
U uẩn bờ vai một hạt nắng gầy.
Men lối cũ đã phủ đầy gai cỏ
Gặp tuổi thơ mình trong hồn gốm phong rêu
Đất quê vẫn còn đây, sao xóm làng hẹp lại
Lòng chum vại lại trầm tư đựng sắc xanh trời…?
Đời thổn thức như một canh quan họ
Lời thề hẹn trao nhau… rồi rã hội chia lìa
Dải yếm thắm chẳng thành cầu trong dông bão
Người đành cầm lòng hóa đá giữa hoang vu!
Một thuở xa xanh như vẫn còn neo lại
Cho con hiểu nỗi sầu mẹ nén ở lời ru
Ngơ ngẩn trắng… cánh cò tìm Bến Hạ
Chạm bóng thuyền xưa chìm ven bãi sương mù…
Khau Vai ở biển
Tặng các bạn Khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội 2
Rủ nhau về ngày xưa
Chạm mặt chợ tình bên biển cả
Chuyện tình dầm nắng gội mưa
Bây giờ đã lên màu men cổ
Ngoảnh mặt với tuổi hưu gió thổi trắng đầu.
Trên cát ta nhóm lửa Khau Vai
Câu chuyện tình mong viết lại
Những vỏ ốc rỗng hồn nằm trơ mặt bãi
Lòng bỗng dâng sôi réo tiếng thủy triều
Trách cứ trái tim ngày xưa ngây dại
Để những cuộc tình không có miền neo đậu
Lang thang ở giữa cõi người…
Lửa mới bùng lên một giây thôi
Ta đã chạm giá băng trong lửa
Qua kẽ ngón tay em nước không ngừng chảy
Và lòng anh lâu đài cát rã rời.
Vịn sức tâm hồn về dĩ vãng để ăn mày
Thấy đất vẫn cô đơn dù ôm vòng biển cả
Thấy gió vô hình còn hương thì hư ảo
Và con Dã tràng
Xe cát dưới chân mây.
Viết cho cánh cò ngàn tuổi
Cầm lòng chao lả, nghiêng la
Giữa ngâu sùi sụt, mây sa xám trời
Ngày phơi bạc cánh cõi người
Đêm còn rã mỏi cõng lời ca xưa…
Mang thân đón nắng gọi mưa
Mà như bèo bọt dư thừa đồng sâu
Ẩn mình ao vắng canh thâu
Chìm vào khắc khoải âu sầu khúc ru
Vòng bay vẫn kiếp đèn cù
Rồi như lá giữa mịt mù mà rơi…
Ơi à… rồi lại…à ơi…
Sao toàn cay đắng, rã rời, héo hon
Lời ru mài gió gầy mòn
Bao nhiêu nước mắt hồn con hứng đầy
Cánh cò ngàn tuổi mãi bay
Khối sầu lòng mẹ biết ngày nào tan?
Đền vua Bà*, chiều sương khói
Con đến đền Bà chẳng chẳng thấy bóng Ông
Sân vắng đìu hiu, then cài cửa khóa
Lá ngơ ngẩn ngóng chiều thu se gió
Nén hương cháy cô đơn
Thơm lệch nửa làng Diềm.
Lắng nghe trong rầu rĩ sóng sông
Giọt lệ nào kết thành câu Quan họ?
Cầm lời hẹn vô hình như cầm nước chảy
Xót buốt bàn tay ngấm đến nhão lòng
Thương chị Cả, anh Hai canh hát đêm trường
Cứ nhận miếng trầu người,
Lại đầy thêm nỗi đau thương nhớ!
Còn tình yêu trao nhau cần hơi thở
Tan hóa giữa dòng như cá lội biệt tăm.
Vành nón Ba Tầm vẫn quay một số không
Trái tim khóc trong ngực ngàn con trẻ
Câu thề hẹn nghẹn ngào chết đuối
Giữa dòng sông tình chỉ rộng đúng một gang?
Bà đã về đâu nơi mây trắng khói sương
Để hồn phách mình nơi lặng im tượng gỗ
Ai trót nhấm câu ca thơm say như rượu
Mới hiểu sông Cầu sao mãi lững lờ xanh.
——————
*Đền đặt tại làng Diềm, nơi thờ tự Vua Bà là sư tổ Dân ca quan họ Bắc Ninh
(vanvn.vn)