Thổn thức mùa xuân – Thơ Bùi Mỹ Hồng
09.05.2018
Giọng hát
tiếng đàn
giữa phố khuya
mơn trớn vào đêm
man mác muôn trùng
Lời tình đã cũ
nhịp vẫn không đổi thay
tiếng ca đã xa
hơi ấm vẫn hoài đọng trong màu môi
biết trốn chạy vào đâu
cho trái tim ngừng tan chảy
Một đời cách trở
biết bao đắng cay
mà sao không nhấn chìm được
nỗi đọa đày của miền nhớ
Mong manh đến nghẹn ngào
mỏng tang đến tắt lịm
đuôi mắt cứ cười với quá khứ xót xa
mấy con đom đóm mê mải với bóng đêm
người đàn bà gục đầu bên gốc cây si già
giấu từng kỷ niệm
bước nhẹ nhàng
cho kịp hết mùa xuân...
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Nghe em giảng Kiều – Thơ Nguyễn Xuân RuộngKhúc hát của dòng sông - Truyện ngắn Nguyễn Quang ThiềuSao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải LýVề một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương ViệtEm trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…-Thơ của Đào Nguyên Thảo Ngọn đèn đứng gác - Ký Viên Phúc QuânChiều đầu non – Thơ Lê Anh DũngNhững ngọn gió khuya - Thơ Thanh QuếĐêm hợp hôn làng quê – Thơ Ngân VịnhĐà Nẵng - Thơ Nguyễn Đức Nam