Thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
Xin hãy bắt đầu
Xin bắt đầu xanh rồi hãy chết
Như đám cỏ bên bờ sông kia
Qua mùa lũ này, chúng sẽ chết ngập trong bùn
Nhưng xin bắt đầu xanh một chút
Để lũ dế có thể ăn sương, lũ kiến có thể núp dưới nắng trưa
Và cả lũ rắn độc nữa
Và cho bàn chân em dẫm lên cỏ non
những bước chân mùa rạo rực
Xin bắt đầu vàng rồi hãy chết
Như những chòm hoa la ngà kia
Xấu xí nở trong bão giông, trong mùa đông lạnh lẽo
Không để làm gì, nhưng đó vẫn là sự rút ruột
trên thế gian này
Xin bắt đầu rộn ràng nhịp tim rồi hãy yêu
Thân xác này cho anh, cho em
Chúng ta đã bày tiệc hoan lạc trong đau buồn
trong hoang hoải bởi vì chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu
Xin bắt đầu im lặng và đừng nói nữa
Chúng ta đã nói quá nhiều với những chiếc
lưỡi nhiều màu sắc của con kì nhông
Ngực em trắng nhói đau tiềm thức mẹ
Mẹ không nhiều lời phải không em?
Mùa đông
Mùa đông bỗng nở trong hoa cúc
Ta lạnh từ hôm nhớ cõi hoa vàng
Giăng mắc tiếng chim bách thanh xa lắc
Hư vô hồi hương chìm xuống nỗi buồn
Lá trinh nữ xưa giờ đang khép lại
Em trinh nữ xanh còn đó bên đời
Lòng ta khép chân trời góc bể
Bỗng mơ hồ nhớ tóc ai bay
Ta yêu em quặn chín trái sầu đông
Mặc mùa đông nở trong hoa cúc
Mặc lá em xanh giờ vẫn khép
Mặc lòng ta khép thuở xưa nào…
Viết bên khúc Tzigan
Khúc Tzigan
Lời hát hoang sơ xưa
Ngày mai có người vào hội
Đợi nhau vách đá mưa đầy
Để mòn để biết nguồn và cội
Mặn muối gừng cay cháy lũ ca dao
Tiếng mẹ ngày xưa ẩm ngàn giờ khắc
Ai rót ru xưa vào buốt cung trầm
Mưa sau xa rồi đó
Có ai đi suốt chốn hoang đàng
Người vọng lại cung ngày hội ngộ
Lòng ơi hoang vu từ đó phơi bày
Giã từ những tiếng người ca thán
Nằm yên nghe em khóc bên sông
Chuyến đò vắng trăng không còn mọc
Bể dâu ơi rải dọc đôi lòng.
Chân mây
Gần như không còn một doi đất cho cú đáp chân của loài chim di cư
Không còn nữa cọng rêu cuối đông khi đường chân trời cứ dài ra mãi
Dù vậy cũng nên lên chiếc xuồng sắp chìm
Để trở lại con sông neo đậu mảnh hồn làng
Để có thể liệm mình vào trong lũy tre
Nghe dế giun hát trong cỏ
Bài ca vĩnh biệt
Về những ngày đã qua
Như một kiếp người buồn
Kéo dài những muộn phiền hơn niềm vui
Vì những lẽ không đáng có
Như chong chóng quay theo dáng xoay đồng tiền
Giành giựt nhau những cô gái đẹp hay sức mạnh cơ bắp của chàng trai
Về những thủ đoạn tươm vấy máu
để cướp về cho mình những khoái cảm vật chất
dửng dưng và vui mừng trước những thua thiệt của người khác
như những chiến công đắc ý trong cõi sinh tồn cần phải có
Cuộc đời này mệt mỏi quá
Những nỗi mệt nhoài xâm thực các thời khắc bãi hoải
Những thân phận nhàu nát xô vào nhau những số phận buồn
Vô nghĩa như tài sản là những cục sắt rỉ mang theo
Làm rỉ sét cả trái tim
Và máu
Đang chảy khắp nơi trong các khe máy đếm tiền
Buồn nhiều như cỏ
Đầy như gió
Bao la như chân mây
Uh
Không có chỗ nào để đáp cả
Thôi thì bay vào hư vô
May ra chỗ đó không có gì để mình phải ngẫm ngợi
May ra còn trong veo.
Những con đom đóm
Gõ vào tấm cửa kính tủ sách ẩm mục
Bằng những đốm sáng hấp hối
Những con đom đóm cầu xin được về quê cũ
Thời gian của ngược chiều xưa
Khi cậu bé mang giấc mơ trạng nguyên nhốt ánh sáng vào vỏ trứng
Để lần giở trang sách
Lần giở những chuẩn mực làm người
Minh triết ngay từ hơi thở
Những con đom đóm cầu xin được trở về nơi chốn của chúng
Lập lòe theo dấu ma trơi
Rờn rợn trên tóc bay bờ sông
Hay trong những nghĩa trang cỏ lau mênh mông
Trải mình vào đêm
Bằng một thứ mực huyễn hoặc
Viết nên khúc du ca gió đen
Những con đom đóm muốn về đậu trên những chiếc lá tre
Lập lòe lay tiếng chó sủa trăng
Phập phù chớp trắng
Như những ánh chớp phận người
Cố mang hình hài đi qua cõi sống
Bằng một đôi chân tắt đỏ
Và cái bụng rơm rớm trắng
Khi những con đường nhựa mở thẳng vào tim
Xé làng ra làm đôi
Cũ và mới
Những con đom đóm không còn chỗ ngủ
Chúng muốn tìm về ngụ cư trong từ điển
Vĩnh viễn
Có lẽ chúng cũng sẽ vĩnh viễn ở đó
Với những câu chuyện cũ kỹ của làng
Ươm mùi phù sa cơn lũ đi qua
Trầm tích những sợi tóc bạc
Của người vừa đi mãi hôm qua
Theo lối cày của bước chân trâu
Khuất dần vào quên lãng
(vanvn.vn)