Thơ Đinh Thị Như Thúy
Sáng chủ nhật, uống trà hoa cúc
Nghe tiếng chuông rớt trên nhà thờ
Nghe hạt nắng rớt trên ngọn gió lùa
Gió cũng lạnh lạc loài tháng nhớ
Một niềm vui nói cười quanh phố
Một cuộc vui núi đồi chờ đợi
Một câu hát chập chùng vó ngựa
Một người rời bỏ cuộc bán mua
Để lại bao cuộc người ngơ ngác
Mọi bí mật từ lâu mở toang
Mọi ngăn tủ trống trơn ký ức
Một nỗi buồn lớn lên
Một trái tim yếu mềm lỗi nhịp
Một câu kinh hiền lành từ nhà nguyện
Một cơn đau xa lạ ra đời.
Trong những ngày đợi quên
Khu vườn đi tìm những bông hoa sẽ mọc lên trong lòng nó
Bầu trời đi tìm những đám mây
Con đường tìm bóng cây
Giòng sông tìm nước
Và ngôi nhà
Tìm những con người sẽ hát trong căn phòng sáng rực đèn
Thơm mùi nến
Một buổi tối sang mùa
Không cần tưởng tượng
Không cần cố thổi hơi ấm hong khô bàn tay
Mưa đang hiện hữu
Mưa tràn ngập xâm lấn
Một cuộc chơi đang bày ra
Với gam màu trầm lạnh
Những ẩm ướt đã loang khắp các mảng tường
Không cần tưởng tượng
Bao ánh nhìn đang lướt qua những sen đang tàn trên mặt hồ
Ở một nơi rất xa
Những con sóng biển buổi sáng trốn dưới làn nước lặng
Không có gì khác biệt
Giữa bình yên và lười biếng
Trong những ngày đợi quên.
(Tạp chí Non Nước số 315)