Rét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
01.03.2017
anh về đâu mang theo nụ cười em
lang thang trên cánh đồng sương muối
rét tháng ba
đã cuối mùa xuân trời hanh hao ánh nắng
sao nhớ gương mặt người
trên thành phố đêm nay?
em là hạt sương rơi dọc tháng ngày
trên nõn lúa
tháng ba
cánh đồng xanh ngọt
nỗi nhớ chảy về tràn mắt rưng rưng
anh về đâu mang theo hơi thở em
nhuộm cánh đồng ký ức
tháng ba
rét không màu
mẹ không ra đồng
sẩy ánh trăng vàng đầu ngõ.
rét không màu
có điều gì sâu thẳm gọi em
như anh vừa chạm tới
một ngõ hoa vàng.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNgược miền hoa ban - Tú AnhNỗi buồn xanh – Thơ Nguyễn Nhã TiênCậu bé của MưaHầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn TámTrận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)Nếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyGọi em ở cuối thiên đường - Lưu LyTiếng rừng – Truyện Phạm Nguyễn Ca DaoTản mạn Đà Nẵng Xuân Mậu Tuất - Bùi Văn Tiếng