Quê nhà – Thơ Lê Anh Dũng
25.04.2015
Gối đầu lên hoa cải vàng
lim dim con mắt mơ màng bến sông
hồn quê xanh một cuối đông
có ai quên tuổi má hồng đợi ta
Mai vườn không nỡ nở hoa
ngày xuân vồi vội, sông tà tà trôi
nửa đời phiêu lãng rong chơi
hồn quê reo réo đứng ngồi quắt quay
Rưng rưng khói bếp đượm cay
hồn ta thấp thễnh ngất ngây men làng
trâu nghé ọ, rơm níu chân
hồn người xa xứ xốn xang quay về
Quê nhà hề
nhà quê hề
một tô giọng Quảng
bộn bề tình quê…
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Nỗi đau rồng -Truyện ngắn Từ KhôiGiao thoa văn hóa Việt – Chăm nhìn từ đồng dao (同谣) - Võ Văn HòeCuộc chơi – Thơ Anh TuấnTản mạn về sông – Tùy bút Nguyễn Văn Tám Người đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam PhươngSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công Minh Thơ Ngân VịnhDân làng biển - Đào Đức TuấnKỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc NamKéo co với mùa xuân - Nguyễn Kim Huy