Chùm thơ Lê Anh Dũng
Ta ở trọ mình, gió mây trọ núi
Thả những tờ rơi cuộc chơi của lá
Phóng đãng nghêu ngao về biển xa mờ
Ai người lên đèo hứng chí làm thơ
Ai người lên đèo lấy thơ hứng chí
Câu thơ buồn va đập cõi nhân gian
Cũng đệ nhất nhiều trăm năm hoang phế
Ơ cuộc đời lang thang, ơ cuộc đời dâu bể
Núi biển còn đây, hồn ở nơi nao?
Nỗi lòng hoang mang cõi thơ lai láng
Trời đất linh thiêng cởi niềm ai oán
Hồn trở về một quan san.
Sông núi gọi
Chè Cửa Đạt
dìu dịu thanh thanh chòng chành mắt ướt
rượu Đồng Lễ
nồng nồng phưng phức môi non
em mời ta
ốc luộc con con
em mời ta bánh cuốn mềm giòn
mưa rắc bụi
lòng ta lướt khướt
men nghĩa men tình xứ Thanh
Mùa xuân qua đây
ngày chậm
đêm nhanh
lãng đãng
Hoa Thủy Tiên cố xứ
lãng đãng
Hoa Anh Đào lữ thứ
và trùng vây
men say Bordeaux
và giếng trời mắt em mênh mông
và nắng ngời Sầm Sơn – Rạng Đông
Mắc nợ người
mắc nợ hoa
gốc gác cội nguồn cha ông đất Tổ
một mình ngày xuân tảo mộ
Hàm Rồng sông núi gọi ta.
Xứ Thanh – xứ Quảng 9-11/3/2007
Sơn Trà
Lưng chừng trời
bồng bềnh mây
chênh vênh ốc đảo
nửa ngày ngậm sương
Ngỡ la đà cõi vô thường
ai hay người lính mòn đường tuần tra
một Trường – Sa – cạn
đâu xa
một eo biển núi
nhạt nhòa lách lau
Thế mà
mong ngóng trước sau
thế mà
lính trẻ vẫn đau đáu chờ
bóng hồng
thấp thoáng
trong mơ..
Rút từ tập Mắt Phù Sa (NXB Văn học; năm 2010) của Lê Anh Dũng