Một mình ô cửa phố-Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
27.06.2013
Ngồi với chiều rơi
Ô cửa phố
Nhịp thời gian lỡ
Không anh
Không gian lặng im
Nỗi buồn riết lại
Chực vỡ
Tim nghẹn đắng
Chiều sắc không, không sắc?
Đắng ngọt giọt buồn ở lại
Không anh
Áp lên ngực mình
Đôi bàn tay lêu nghêu ngày tháng
Trái tim chuyên chở
Chuyến tàu không ga
Hai con đường song song
Không điểm nào gấp-nối
Em nông nổi
Buồn, vui, cười, khóc, một mình
Chiều bức tím
Những cơn lạnh cuối mùa
Tháng ba nâu
Chắp lại khoảng cách
Sáng mai trời hừng đông ngún nắng
Chiều mai vẫn một mình ngồi ngắm
Đường cô đơn
Muốn đập vỡ bức tường ngăn cách anh
Bàn tay run run thân phận
Muốn khóc ướt buổi chiều
Trời hanh nắng xiên mây
Ru ký ức ngủ
Em không còn
Buổi sáng nào bình yên xa thẳm
Trong góc nhớ đời mình
Nơi thắc thỏm mắt anh?
Có thể bạn quan tâm
Đất gọi – Thơ Nguyễn Hoàng SaLặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnDãy nhà mưa – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoLắng nghe – Thơ Lê Huy Hạnh“Đạp xe khi trời gió” - Outhine BounyavongTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngChân trời ngọc – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệBài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc ChâuTín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang