Mơ vườn lạnh - Đinh Thị Như Thúy
Rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổ
Tự làm đầy mình bằng im lặng
Bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ
Khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ
Thảng hoặc trò chuyện bằng vẻ mộng du
Thảng hoặc ngắm hoa tàn rồi nở
Thảng hoặc lút mặt cỏ xanh
Thương làm sao sự yên bình cũ kỹ
Thảng hoặc thấy mình phung phí mình
Tiết kiệm mình
Giễu cười mình
Cứ những u mê mệt mỏi bất an
Tại sao đến con chim sâu nhỏ bé kia
Cũng dễ dàng thoát khỏi những buộc ràng
Để vút bay trong ngời ngợi nắng
Thức dậy trong đêm
Hơi thở nghẹn bởi niềm ớn lạnh
(Tiếng khò khè của loài mèo)
Cây kim ngắn trên mặt đồng hồ
Lạnh lẽo
Chỉ vào số 3
Những hoa ly của ngày 20
Đang hồi hộp rướn căng trong bóng tối
Phô diễn vẻ nồng nàn
Của niềm yêu không gì che giấu nổi
Đã nghĩ đến những ngày không mưa
Những cánh bọ que giòn vỡ
Rào rào khô tiếng mối
Thảm lá rục trong vườn
Đã lần theo từng cảm xúc
Trong dịch chuyển của từng con chữ
Đã chờ đợi những câu thơ
Như chờ đợi những cuộc trò chuyện
Chờ đợi một người
Bởi tâm hồn gần gũi thiết thân
Một người đang bay theo dòng chảy của con nước
Bằng đôi cánh vừa nhặt được
Gieo xuống đầm lầy những hoa súng trắng.
Đ.T.N.T