Đà Nẵng - Tầm cao mới - Lê Minh Quốc
1. Nhìn từ quá khứ
nắng đã lên xanh phía chân trời
từng con thuyền xé sóng ra khơi
mang theo niềm hy vọng
sẽ gặt phía tương lai
tôi cúi mặt nhìn nhấp nhô mây trắng
trên sóng
khẽ hát những điệu nhạc yêu đời
sống lại trong tim người Đà Nẵng
ngày anh hùng Lê Độ đi về phía ánh sáng
tôi chỉ là ngọn cỏ non
đứa trẻ con
chưa biết vẽ bản đồ đất nước
ngày chị Lý ngẩng cao đầu đi về phía trước
tôi chỉ là ngọn cỏ non
nhập nhoạng bóng hoàng hôn
đi về trong thơ dại
ngày mẹ Nhu thiên thần có đôi mắt căm thù như lửa cháy
không khiếp sợ bạo lực điên cuồng
tôi chỉ là ngọn cỏ non
đang đánh vần ê a trước ngưỡng cửa cuộc đời
nhưng lạ thay trong ký ức con người
vẫn ám ảnh không nguôi ngọn gió thổi từ Ngũ Hành Sơn
không khuất phục trước đạn đồng súng sắt
mẹ ơi!
ngày 1.9.1858
đại bác phương Tây đã nã đạn vào mỗi giấc mơ
bằm nghiến mỗi giấc mơ
phải giữ lấy giấc mơ
phải giữ lấy sơn hà xã tắc
Đà Nẵng đã đứng lên cùng cả nước đánh giặc
bọn mắt xanh mũi lõ sợ vỡ mật
hồn xiêu phách lạc
“trời không một ngọn gió để làm dịu những bộ ngực nóng cháy
binh sĩ mệt mỏi đã say nắng ngã gục bên đường
không cầm nổi khí giới”
con đã đọc trang nhật ký cay đắng của tên lính viễn chinh
để thêm yêu vị ngọt hòa bình
những tháng ngày lao thuyền về cội nguồn sáng tạo
Đà Nẵng anh hùng - Đà Nẵng trung tâm của bão
đầu tiên nổ súng đánh Tây
đầu tiên giật mìn diệt Mỹ
ngày ấy, người con gái lớn lên có tâm hồn chị Lý
người con trai lớn lên có trái tim anh Trỗi
Quảng Nam hay cãi
Đà Nẵng cũng hay cãi
nhưng sâu thẳm tâm linh ngây ngất một hồn thơ
yêu thơ để yêu đời
Đà Nẵng ngàn năm tươi trẻ tuổi hai mươi
trẻ như thành hoàng bổn xứ vào Đàng Trong lập nghiệp
đình làng Hải Châu còn nguyên dấu vết
cầm gươm, cầm cày, cầm thuổng, cầm cuốc...
khai khẩn đất hoang
dựng thành phố hiên ngang nhìn ra biển
đầu thế kỷ XXI cùng Đà Nẵng lao ra biển
đưa tay lên ngực
tôi biết trái tim mình đang xao xuyến
những ngày vui...
2. Nhịp cầu
Từng con đường quen thuộc
Tù túng cả giấc mơ
Từ một thành phố hẹp
Rộng lớn đến bất ngờ
Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc
Dù đạn thù còn đau
Khi trẻ thơ đến lớp
Là đẩy lùi bể dâu
Máu xâm lược đã sạch
Trong veo nước qua cầu
Bắt qua niềm hy vọng
Một chiếc cầu sông Hàn
Đêm giật mình tỉnh giấc
Còn thấy điện sáng choang
Đi trong gió xuân sang
Thiết tha nhìn sóng vỗ
Hãy ngó về Sơn Trà
Lắng nghe tình yêu thở
Dù từng ngày vất vả
Trong mưu sinh đời thường
Nhưng cơm không độn sắn
Cuộc đời hết tai ương
Những chiếc cầu đã mọc
Nối lại từng con đường
Bước ra ngõ là gặp
Bạn bè từ bốn phương
Niềm vui như nến thắp
Tôi đã gặp trên đường
Ngõ chật hẹp đã rộng
Giải tỏa mọi ao tù
Thuyền phóng ra biển lớn
Vẫn nhớ bến Đò Xu
Đôi khi thèm đi tu
Lánh xa đời một chút
Ta lên núi Bà Nà
Thấy tịnh tâm như Bụt
Người xưa lên núi sao?
Chắc nhiều ngày khó nhọc
Nay ta lên cái ào
Xe hơi chừng mươi phút
Vẫn chim kêu vượn hót
Cũng suối biếc đang reo
Những chiếc cầu đã mọc
Nối liền dốc với đèo
Tôi và em gần lại
Uống mây trời trong veo
Khi vừa nói tiếng yêu
Là Suối Mơ vang vọng
Từ bốn phía trời cao
Lứa đôi đang mơ mộng
Nhìn về phía Hải Vân
Mây bay xanh khói bếp
Sơn cùng thủy hữu duyên
Âm hòa dương toàn bích
Mẹ ơi! Chuyện cổ tích
Có Tiên Sa xuống trần?
Bây giờ khách du lịch
Còn nghe tiếng cười vang
Sóng đời vỗ mênh mang
Nối đông tây nam bắc
Vừa chạm bến sông Hàn
Bình minh lên trong mắt
Ta đi về Thuận Phước
Bước lên một nhịp cầu
Đã thấy Đời vẫy gọi
Nâng Đà Nẵng lên cao
Yêu từ trong giọng nói
Từng ngày ở quê mình
Thịt da đang tươi rói
Sâu nghĩa lại nặng tình
3. Vĩ thanh
Thả bàn chân xuống con đường
Âm vang giọng nói người thương vọng về
Nghe từ sóng biếc Mỹ Khê
Mặt trời lên giữa bốn bề lo toan
Ngũ Hành Sơn vẫn hiên ngang
Đứng đầu sóng gió huy hoàng nắng mai
Phóng mắt về phía tương lai
Khu kinh tế mở Chu Lai cũng gần
Bỗng nghe từng tiếng chim ngân
Từ phía Dung Quất nối dần chiều cao
Biển Đông sóng vỗ dạt dào
Nối vòng tay lớn đón chào anh em
Vòm trời Đà Nẵng cao thêm
Thêm đường bay mới ở trên vòm trời
Bàn chân đi giữa cõi đời
Nghe từng mạch máu trong người đổi thay
Liên Chiểu, Hòa Khánh... dang tay
Dựng khu công nghiệp từng ngày chắt chiu
“Dặn lòng ai đó đừng xiêu
Mưa mai có bậu, nắng chiều có ta”
Nhìn về bán đảo Tiên Sa
Bỗng nghe gió hát thiết tha nắng vàng
Vòng tay ôm lấy Quảng Nam
Yêu thương lắm giọng hò khoan Thu Bồn
Đổi mới tận đáy tâm hồn
Ngàn năm sức sống vẫn còn tinh khôi
Như Thánh Gióng hết nằm nôi
Đà Nẵng vụt lớn dưới trời Việt Nam.
L.M.Q