Mẹ tôi - Thơ Lê Huy Hạnh
Chiều chiều Mẹ ngồi trên chiếc xe lăn
Con đưa Mẹ ra ngã ba đầu ngõ
Ngan ngát trời xanh, thênh thang ngọn gió
Mẹ dõi dõi nhìn biển sóng mênh mông
Phút ngậm ngùi lòng Mẹ chợt rưng rưng
Nhớ dòng sông quê bên bồi, bên lở
Nứt nẻ bàn chân những mùa bão lũ
Người về, người đi, khắc khoải mòn trông.
Con cháu quây quần như những nụ hoa xuân
Tung tăng nô đùa cùng vòng quay xe đạp
Thời gian qua mau tưởng chừng chớp mắt
Chín nắng, mười mưa gian khó ngàn đời
Con hái cau và têm cho Mẹ những cánh trầu tươi
Vôi quệt trắng, lòng Mẹ không bạc trắng
Nuôi con lớn khôn nuốt đau vào im lặng
Hạnh phúc nào hơn khi thấy các con cười
Nghĩa Mẹ, công Cha làm sao nói nên lời
Thơ có viết cũng chỉ dăm ba chữ
Hát về Mẹ, trái tim nghe ứa máu
Trong sâu thẳm lòng mình con gọi Mẹ - Mẹ ơi.
L.H.H