Lãng mạn với sông Hương - Thơ Nguyễn Nhã Tiên
14.06.2016
Thôi sông ạ! đến đây rồi, dừng lại
chân trời kia đến để mà gì
còn nếu sông trôi
xin chừa Vỹ Dạ
rằm em tròn vành vạnh. Nỡ nào đi
Nói với Huế vu vơ hoài, vẫn nói
bước thơ mơ sai quấy mọi con đường
biết là em nói những lời mây gió
vẫn thích dại khờ được chết với yêu đương
Đời thực quá, may còn sông hư ảo
áo sương mù xin cứ khoác cho nhau
để đêm xuống với vầng trăng cổ sứ
xoa xít dỗ dành mỗi lúc tôi đau
Đời thực quá, may còn thơ cứu rỗi
em lụa là nhân ảnh bước rong chơi
xanh biếc ngọc vườn nhà ai trăng tỏ
đá vấp bàn chân còn mộng tưởng lên trời
Sông Hương ạ! đến đây rồi, vòng lại
bờ Bắc, bờ Nam áo trắng phiêu bồng
làm gì Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
tôi bước hoài
đếm không xiết mênh mông.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Núi thiêng - Nguyễn Văn TámKỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc NamSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như HảiMặn mà cái duyên vè Quảng –sênh sứa - Trương Đình Quang Màu sắc trong văn chương - Huỳnh Văn HoaĐôi điều bày tỏ - Thơ Ngân VịnhGiấc mơ của một gã say - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền TrangHoa mít vườn xưa - Truyện Trầm HươngThơ Nguyễn Hưng HảiHồn biển – Thơ Nguyễn Văn Tám