Hồ Chí Minh – Thơ Prekimala Mak (Dân tộc Châu Ro)
Khi viết tới Hồ Chí Minh Người Ê-đê, người Xê-đăng, người Châu-Ro,
người Gia-rai, người Ba-na…
Không dùng bút, dùng giấy, dùng mực
Mà rủ nhau vô rừng đào cây xachk-lang
Về mài thay bút, thay mực
Đời trước, đời sau chuyền nhau viết mãi
Viết về Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh, Người là con sông lớn
Người là mặt trời
Người là mặt trăng.
Mùa lạnh nhắc tới Hồ Chí Minh
Cái bụng ấm
Mùa nắng nhắc tới Hồ Chí Minh
mây thêu mặt trời hồng
Mùa thu nhắc tới Hồ Chí Minh
mây lắng, trời trong.
Mùa xuân nhắc tới Hồ Chí Minh
Cây cỏ đơm nhựa, trổ bông.
Nói tới Hồ Chí Minh
Người Chàm, người H"rê, người Mơ-nông…
Không có lời nói nổi với lòng mình
Chỉ biết gói trong cái bụng.
Khi hát ca ngợi Hồ Chí Minh
Người Thượng mình chưa có bài ca để hát.
Chưa có đàn để đệm
Phải mượn:
Gió thổi lá cây to, cây nhỏ
Chim đrao, chim kơ-tia, chim nhông.
Nhờ sông bé, sông to
Nhờ rẫy lúa, nhờ thác cao
Nhờ sóng vỗ mạn đò…
Đất nước mình
Nhiều cây cao, cây thấp
Nhiều cây to, cây nhỏ
Nhiều sông dài, biển rộng…
Chẳng có sông núi, cây nào lớn bằng Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh
Ôi! Người đó thiệt tình lớn quá!
Người là đất nước dạt dào bất diệt,
Người là gang, là thép
Đôi mắt Người hào quang rất đẹp
Người,
hải đăng của con tàu mặt biển
Người,
niềm tin hy vọng
và sự sang giàu của đồng bào
Thượng chúng tôi…