Con viết bài thơ dâng Bác – Thơ Giang Nam

12.04.2012

Vui sao giữa những ngày gian khổ

Bác bỗng về đây với chúng con

Tờ báo mới thơm mùi mực mới

Đến với con qua lớp lớp Trường Sơn

Con viết bài thơ dâng Bác – Thơ Giang Nam

Con nhìn Bác nghẹn ngào không chớp mắt

Bác Hồ đây, Cha của chúng con đây!

Bác vẫn khoẻ hồng hào, trông rắn chắc

Hơn thuở đầu tiên Bác đứng giữa lễ đài!

Con nghe nói năm xưa Bác ra mặt trận

Cũng ruột nghé gạo đầy, cũng ống muối, ba-lô

Giữa Hà Nội tươi vui đẹp màu áo sắc cờ

Bác vẫn giản đơn như cuộc đời bộ đội

Vẫn đôi dép cao su bốn mùa không thay đổi

Vẫn bộ đồ ka-ki quen thuộc, bạc màu.

Mẹ hiền ơi! Từng hạt thóc cọng rau

Nuôi con lớn thuở nước non còn nô lệ

Mẹ biết đâu ngày nay con có Mẹ

Yêu thương con hơn máu mủ ruột rà

Mẹ không còn, nhưng con mẹ đẻ ra

Đã lớn lên do bàn tay Người dìu dắt

Con nhớ như in từng lời của Bác

Tiếng nói quê hương trong tiếng nói một người!

Con đếm được từng nhịp tim Bác đập

Dù giữa hai miền còn giới tuyến ngăn đôi

Trong xà-lim trước lưỡi lê máy chém

Hàng vạn chúng con đã thấy Bác bên mình

An ủi, vỗ về, tiếp sức đấu tranh

Dù đến cuối cuộc đời chưa gặp Bác

Đồng chí Cống, đồng chí Thuần, đồng chí Xuân Thu

Và muôn ngàn anh chị khác

Trước giờ chết, hiên ngang không khuất phục

Vẫn hô to: "Hồ Chủ tịch muôn năm!”

Có những con em chưa thấy Bác bao giờ

Trong giấc ngủ vẫn mơ chòm râu bạc!

Vẫn níu áo chú cô hỏi thăm ngày thống nhất

Vẫn làm dấu từng ngày trên bìa sách của ba

(Ba ở ngoài kia chắc đã gặp Bác Hồ

Nhất định ngày mai ba sẽ cùng về với Bác)

Ngày mai, tan lũ quân thù đế quốc

Chúng con về quanh Bác, Bác ơi!

Băng bó đau thương, xây dựng lại cuộc đời

Như muôn mạch máu li ti trở về tim vĩ đại

Con sẽ hôn những bàn tay thân ái

Gục đầu lên gối Bác, khóc như xưa

Thuở đầu tiên nghe tiếng nói Bác Hồ

Bác là tất cả trong lòng con, nửa nước!

1961