Chuyện chưa kể của Bác-Thơ Nguyễn Hưng Hải
Chiếc cần câu buông xuống suối Lê Nin
Bác chăm chú ngồi nhìn cái phao không động đậy
Suốt buổi chiều các chú chờ bấm máy
Cá ở đâu ?
Con cá suối Lê Nin !
Rong rêu cũng còn đâu mà ăn nổi, ăn chìm
Trong xanh quá, cá cũng không sống nổi
Bác ngồi câu, giật lên bao nghĩ ngợi
Đợi cái gì con cá đói không ăn ?
Người đâu biết sau lưng
Nắng đã tắt từ lâu, các chú vẫn ngồi chờ bấm máy
Ngoắc con cá vào lưỡi câu, Bác thấy
Giẫy như là từ chối việc lên phim ?
Cá ở đâu
Con cá suối Lê Nin
Có quan trọng gì đâu khi con cá đã được Người ngoắc sẵn
Các chú ghi được hình trước khi trời tắt nắng
Con cá suối Lê Nin được sống tiếp cuộc đời
Trong những thước phim kia ai bảo là không thật
Thương các chú
Và thương cho Nghệ thuật
Bác sẵn sàng làm cả việc không nên ?
Và bây giờ xem lại những thước phim
Ta còn được gặp Bác Hồ câu cá
Soi tận đáy của cái quen thành lạ
Suối Lê Nin con cá mãi ơn Người
Vì Người đã không mắc vào lưỡi câu một con mồi
Người đã để nó bơi sang một con suối khác
Khi các chú quay phim đi rồi ...
Việt Trì, ngày 18/3/ 2013