Gởi lại cái ôm...

06.06.2023
Ny An
Đen ngoái nhìn căn nhà lần cuối, bốn cánh cửa gỗ bạc thếch màu tháng năm. Trên tay là tấm ảnh hoen ố cũ xì chụp ông ngoại với má thời còn trẻ, bị mực đen gạch chi chít chỉ lộ ra một nụ cười dịu. Đen kéo va li dứt dạt bước đi, chiếc bánh xe nhỏ cà rột cà rột chà trên mặt đường nhựa như đang lăn lên những vết đau chằng chịt trong lòng. Gói ghém trong đống quần áo có lẫn những tủi thân chồng chất của Đen.

Gởi lại cái ôm...

Minh họa: Tuấn Anh

Cao nguyên mùa này đẹp lắm. Nắng mật rót xuống từng chùm hoa cà phê trắng muốt mê hoặc lòng người, vẫn không đủ níu chân Đen ở lại. Gió chao vài vòng trên những tán lá bạt ngàn xanh, gió đưa hương thoảng nhẹ thư thái. Chợt gió thổi mạnh hơn, bụi bay xốn mắt. Lần này rời đi theo chồng, Đen chẳng biết bao giờ mới quay trở về.

Má đã dậy ra chợ từ sớm. Ngoài sáu mươi, má vẫn ham kiếm tiền. Bữa rày má làm chi, Đen không rõ lắm. Má hờ hững với Đen như mấy chục năm qua vốn thế. Dù biết nay con gái sẽ đi Campuchia, chưa hẹn ngày về, tối qua trong bữa ăn má không hề dặn dò điều chi. Đáng lý ra má phải hỏi Đen qua đó rồi mần chi để sống, đâu thể ở không đợi chồng nuôi. Lẽ thường má nên cản ngăn con gái khi chưa có lễ cưới hỏi đàng hoàng.

Sáng ra, nồi cơm nguội lạnh tanh, cái lồng bàn ụp không khí và căn bếp lặng ngắt. Có lẽ má nghĩ, duyên nợ từ nay là dứt, hết nhờ Đen đỡ đần chi được nữa, nên thôi bớt nói cho rồi.

***

Mười mấy tuổi, sau một trận cãi nhau to với ông ngoại, má rời xứ Quảng lên cao nguyên, nghe biểu là bỏ nhà đi theo ba của Đen. Trong đám trai ban ngày hái cà phê ban đêm ăn ngủ với má, ai là ba ruột Đen thì ngay cả má cũng lắc đầu. Họ không chịu nhận con bé đen đúa ròm riết giơ xương sườn như Đen làm con. Họ xua đuổi Đen như thấy một con chó ghẻ. Má cun cút chạy sau ống quần bọn họ, mặc kệ Đen lăn lóc nền đất, cà nhẵn đám mụn cóc trên tay chân, lột xác trở thành đứa con gái đầy đặn tròn mướt như trăng mười bốn.

 

Đám cỏ rẫy mọc tua tủa nhổ miết vẫn đâm ra từ đất, ngày một làm dày thêm tuổi má. Hệt như cành cà phê sâu đục lá bị má cắt bỏ đi, bọn đàn ông tản dần khỏi người đàn bà mặt chi chít đồi mồi. Họ chầm chậm nhích sang phía Đen, lượn lờ nháy mắt nhau cười hô hố. Gai đâm vào người, má la đông đổng cầm cuốc rượt họ chạy, phang trúng những chùm hoa cà phê bay tan tác cánh.

Mỗi cuối tuần má dẫn về một gã đàn ông, chàng hảng cụng ly xong quấn lấy nhau hừng hực hơi men như hai con trăn uốn lượn trên cái chõng tre cọt kẹt chỉ ngăn với nơi Đen nằm bởi một tấm vải mỏng tang. Đêm cao nguyên rờn rợn bị lấp đầy bằng những tiếng hi hí huỳnh huỵch. Đen bịt chặt tai, âm thanh xuyên qua bàn tay yếu ớt đâm sâu vào lòng. Đành lén trốn ra ngoài, vạ vật ngủ ké ở nhà đứa bạn. Hoặc ngồi dựa gốc cà phê giữa rẫy lạnh không người, tay nắm chặt con dao nhọn, mắt trô trố đợi mặt trời lên.

Trong bữa ăn chực nhà hàng xóm, nghe các bà biểu nhau, đứa nào cầm đũa xa sẽ lấy chồng xa. Mấy cô nhóc bằng tuổi ráng dí sát rạt đầu đũa, tới nỗi tay dính đầy cơm cá. Chỉ có Đen cố gắng nhích tay dần lên trên, dù tréo ngoe khó gắp vẫn tự lặp lại trong lòng rằng cầm đũa càng xa càng tốt.

Ngày Đen tròn hai mươi, má dắt dượng về căn nhà mái tôn bốn phía gió. Trong gió có tiếng xì xào, má già mà chưa nên nết. Bao nhiêu tiền của dượng đổ vào xây nhà, mua xe, sắm vàng cho má. Đến khi em Thư ra đời, dượng chơi trò đùa với trăng giỡn với gió ôm người đàn bà khác trên những chuyến hành trình xa nhà. Thế giới của người lớn thiệt lạ lùng khó hiểu.

Trong khi Đen kế thừa mái tóc chổi đót, bàn tay to bè, cặp chân cột đình và chiều cao một đủm từ má, thì em Thư được di truyền đường nét thanh thoát, thư sinh dong dỏng của dượng. Hồi trước, Đen cứ tưởng má là người đàn bà cục mịch chỉ mê trai, chẳng biết cách bày tỏ tình cảm với con cái. Nhưng má lại cưng nựng em Thư, nâng niu như bảo vật. Hát ru ngủ, ôm vào lòng, cột tóc thắt bím, mua đầm công chúa, vỗ tay ngơ ngẩn cười khi em múa hát bài đồng dao con nít. Dù em Thư làm chi sai, má chưa từng đánh roi. Ví như lần má ngồi thừ ra khi em Thư lỡ tay gạch màu kín tấm ảnh duy nhất má chụp chung cùng ông ngoại. Đen cứ tưởng mình hoa mắt nhận nhầm người. Là má mà không phải má. Nếu đổi lại Đen gây chuyện, chắc đã nát mông bầm mình.

***

Dượng chạy xe đường dài, lâu mới tạt về nhà một đợt với mớ quà bánh lạ lẫm cho em Thư. Khi nào dượng về thì Đen đi bụi vài ngày. Đen sợ người đàn ông có hôn thú với má cũng sẽ lén chui vào mền hoặc dòm trộm Đen tắm như mấy thằng cô hồn hồi trước.

Nhưng dượng không thèm liếc ngang liếc dọc Đen. Cứ như nước với lửa, Đen làm chi đều chướng mắt dượng. Đàn bà con gái ăn uống nhỏ tiếng thôi, húp canh sùm sụp như heo húp cám. Đàn bà con gái đi đứng nhè nhẹ chút, chân voi bước bình bịch rung cả tường. Đàn bà con gái… Dượng dạy dỗ Đen hay đang nói khía má. Đen chẳng phải bản sao của má, người đã sinh em Thư xinh xắn đáng yêu cho dượng đó sao? Thế giới của người lớn thiệt mâu thuẫn rắc rối.

Đen cũng là người lớn rồi, có bữa lên cơn nóng máu cầm dao rượt dượng chạy. Hắn ta lấy đâu ra tư cách nắm tóc Đen đập vào tường hay bạt tai má mỗi lúc em Thư lên cơn sốt. Ngoài việc ở đậu trong nhà dượng, Đen chưa từng ngửa tay xin một đồng. Tiền ăn uống đều là tự Đen đi hái cà phê thuê hoặc làm rẫy mướn kiếm được.

Đen bỏ nhà lang bạt mấy lần, bận nào má cũng gọi năn nỉ khóc lóc. Có Đen ở nhà, dượng không dám đánh má. Dượng sợ đứa con gái lầm lì mạnh như trâu húc. Chắc tại Đen tuổi trâu, hoặc nhờ những đêm run rẩy ăn sương uống gió đánh nhau với bóng tối để lớn lên. Bao phen Đen đập lộn với tụi thanh niên trong rẫy có ngán thằng nào.

Đợi dượng tiếp tục chuyến xe Bắc Nam, má liền cho Đen ra rìa. Món cá kho này là bữa tối cho em Thư, ổ bánh ngọt kia để em Thư ăn khuya. Má mới sắm điện thoại cho em Thư chơi game, ti vi phải mở bộ hoạt hình em Thư thích. Dù Đen dị ứng lông chó mèo, vừa thoa thuốc ngứa vừa hắt xì trong khẩu trang, má vẫn để em Thư thả con cún cưng chạy khắp nhà. Nhiều hồi Đen đấm ngực bụp bụp kiềm cơn tức. Cái mối quan hệ quái gở chi ri trời! Lạ kỳ thiệt, khi trong những tấm ảnh gia đình má treo trên tường hay cất giữ trong túi xách luôn thiếu mặt Đen.

Bao mùa hoa cà phê nở trắng cao nguyên, trái cà phê đỏ thẫm núi rừng, nắng trồi lên, trăng tụt xuống, quanh quẩn tới lui Đen mãi chưa thoát ra khỏi mảnh đất nắng gió này. Đi dăm bảy ngày là trở về vì tiếng khóc lóc của má ở đầu dây bên kia. Về đôi ba bữa lại trở đi bởi trận cãi nhau kịch liệt kèm tiếng than trời của má. Vô phước lắm mới đẻ ra ngữ mày. Biết rứa hồi đó bóp mũi quăng chó tha cho rồi! Biết rứa đem chôn dưới gốc cà phê bón trĩu trái.

À, biết rứa Đen chẳng muốn có mặt trên đời.

***

Chịu hết nổi cảnh đuổi nhau với lũ kiến vàng tranh từng trái cà phê, Đen sắm xe bánh mì bán trước trường trung học vào buổi sáng. Mặc dù đôi bàn tay Đen thô kệch, nhưng nấu món nào cũng ngon, làm cái chi đều tươm tất. Chiều tắt nắng, Đen đẩy xe bánh mì qua trước nhà máy liên doanh chế biến gỗ kiếm thêm chút đỉnh. Có anh người Cam làm việc trong đó thường lui tới mua bánh mì của Đen, khen nhưn gà xé sợi với sốt bơ vừa béo vừa thơm.

Qua lại mấy bận, đồng nghiệp chòng ghẹo, bánh mì ngon hay môi em ngon, cuối cùng anh với Đen thành cặp. Anh hiền như cục đất, cũng ít nói như Đen. Bữa nào rảnh việc, anh lại qua nhà phụ Đen xé gà làm nhưn. Bốn giờ sáng đã mò dậy, đánh bơ trứng giúp Đen. Chiều tối đẩy xe bánh mì về, hai người đèo nhau đi dạo ăn quà vặt. Đen bán rau củ sấy thì anh đóng gói mấy chục ký mỗi ngày.

Anh cứ thế im ắng bên cạnh, mặc kệ bao lần Đen lên cơn tam bành. Cãi nhau nhẹ, Đen cào cấu cắn xé. Cự lộn lớn, Đen đập nát chén bát, điện thoại hoặc bất cứ đồ vật chi thuận tay cầm nắm ngay trước mắt. Dăm bữa nửa tháng Đen la ó rân trời. Đó là khi Đen nhận ra, bạo lực giống như một mầm bệnh di truyền từ má sang con, cắm rễ sâu bên trong cơ thể và từ từ đục ruỗng mọi thứ, khiến người ta trở nên mất kiểm soát những lúc tức giận.

Anh chẳng biết ủi an dỗ dành, ngồi yên đó cho Đen trút hết cơn điên rồi thôi. Văn hóa khác biệt, nhiều thứ muốn chia sẻ đều không thể nói hết. Nghĩ tới cảnh sống chung cả đời với một người ở nơi hoàn toàn xa lạ, Đen cũng chợn trong lòng. Nhưng gái đã qua hàng băm như Đen còn kén cá chọn canh nỗi chi. Nói đúng hơn, Đen đang cố bám víu vào anh như níu lấy chiếc phao cứu sinh bơi khỏi dòng nước xoáy, như níu lấy sợi dây thang bò lên từ hố sâu thăm thẳm dưới lòng đất. Anh là cái cớ hoàn hảo để Đen rời khỏi chốn này.

Thay vì Đen phải qua bên kia ra mắt nhà chồng, má của anh tự xách bọc đồ vượt rừng coi mặt con dâu. Bà đã gần đất xa trời, điều kiện duy nhất là bà muốn bồng cháu. Một kẻ không cha, đứa con gái ngủ bờ rúc bụi từ nhỏ tới lớn, đi đứng nói năng tánh tình y thằng đàn ông. Bà mặc kệ hết, miễn là vợ của con bà. Dẫu sao mặt Đen đã hết đen rồi, làn da bánh mật càng tôn lên từng đường nét đẹp sắc sảo rất đàn bà.

Có bữa dượng xán tô dằn chén, má anh đã trách má Đen sao bênh chồng chằm chặp. Đen mới là máu mủ do má rứt ruột đẻ ra kia mà. Chỉ chuyện nhỏ vậy thôi, Đen biết rằng mình đã tìm được chút ánh sáng trong đêm dày kịt.

***

Từ ngày anh xuất hiện trong căn nhà ngột ngạt, ánh mắt dượng trở nên lấm lét. Em Thư lên đại học tốn rất nhiều chi phí, dượng phải dành sức đi làm kiếm tiền lo cho em. Hơi đâu chì chiết lẫn nhau.

Đen chờ mãi chưa thấy má nhắc tới chuyện cưới hỏi. Có vẻ như má nghĩ điều đó là không cần thiết. Đằng nào anh cũng ở đây rồi, tháng đưa má mấy triệu tiền ăn tiền nhà. Tính ra như thế lại lời hơn. Má chăm anh kỹ lắm, nấu bao nhiêu món ngon, ngọt nhạt đủ đường. Tiền bạc thư thả thì thịt cá ê hề. Chỉ với Đen là má vẫn quạu quọ, đổ thừa cho kỵ tuổi ngược tính trái nết. Quen rồi, đâu còn quan trọng nữa.

Ba mùa cà phê trổ hoa, má anh réo tới gọi lui, Đen quyết định ôm bụng bầu về nhà chồng. Bên này không tổ chức lễ, đợi qua kia sẽ làm theo tập tục của họ. Đen cũng chẳng thiết váy trắng khăn voan. Đám cưới rình rang cả làng chúc tụng rồi được gì. Chi bằng làm mâm cơm nhỏ mà yên ắng bên nhau những ngày sau là được.

Đen đi lần này là đánh cược, may mắn mỉm cười thì được tất cả, có gia đình thật sự yêu thương, có người thân lo lắng bảo bọc. Nếu giả sử ngày nào đấy bị quay lưng, cứ coi như là số Đen xui. Ruột thịt máu mủ đó còn bỏ rơi tàn nhẫn với nhau được, Đen đâu dám trách hờn chi người dưng. Rốt cục, cho dù chọn một cành cây để bấu víu, Đen vẫn tự dặn lòng phải chuẩn bị trước cho những đớn đau. Qua bên ấy, việc đầu tiên Đen làm là kiếm cái nghề nuôi thân. Với tài nấu nướng của Đen, chắc mở quán ăn nho nhỏ là chuyện khá dễ dàng. Chỉ tự đứng trên đôi chân của chính mình, cuộc đời mới không thể xô ngã.

Khi chiếc va li được ông lơ bê lên xe, Đen ráng thu vào mắt khung cảnh thân thuộc lần cuối. Sắp bốn chục tuổi đầu, tóc đã vài sợi bạc màu, Đen có còn là con bé mặc quần thủng đít chạy theo bấu chặt chân má nữa đâu. Cây kẹo mút năm đó Đen xin mãi chẳng được, bây chừ đã hết thèm thuồng. Những câu hát ru đưa võng ngày xưa nghe lỏm từ nhà kế bên, nay đã đầy sẵn trong điện thoại. Cái ôm cả đời Đen tha thiết mong ngóng, đành gởi lại nhờ em Thư. Đen sẽ đi tìm cái ôm nơi khoảng trời khác vậy, không phải ở cao nguyên bạt ngàn nắng nhưng đầy gió đắng này…