Diểu Nương - Trương Vân Ngọc

02.10.2017

Diểu Nương - Trương Vân Ngọc

Lời đề từ của tác giả: “…Lang thang ở bờ suối, tìm hoài mà chẳng thấy bông Diểu Nương nào. Ôi loài hoa dành dành ngày xưa nơi đây nhiều lắm. Mỗi lần vào rừng lấy củi, hai bên bờ suối hoa nở chi chít, trắng xóa tha hồ hái. Thời gian làm đổi thay tất cả, ước chi có chuyến tàu quá khứ, tôi sẽ đi ngay sáng nay, sẽ về ga Mười sáu, kệ không cần biết có trở lại ga hiện tại được hay không. Bỗng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Dành dành ơi, Diểu Nương ơi, em đâu rồi?...”

- Cô áo xanh ơi... Cô bán vé ơi...

 - Gì thế anh, muộn quá rồi, sao anh lại ở đây?

 - Còn chuyến nào về quá khứ, cho xin một vé, tôi muốn đi ngay chiều nay...

 - Anh muốn đi ga nào? Giờ này chỉ còn tàu tới ga Mười lăm, Hai mươi, Hai lăm và Ba mươi thôi.

 - Vâng, ga nào cũng được, miễn là có. Ga Mười lăm, đúng rồi cho tôi về ga cuối.

 - Anh có làm sao không đấy, làm gì có ga cuối. Ga Mười lăm à? Anh nên nhớ, về ga đó là không có cơ hội trở lại hiện tại đâu, anh hiểu không? Anh không nên đi xa như vậy. Thôi anh cầm lấy vé đi, tôi cố gắng đưa anh về ga Hai mươi.

 - Vâng cảm ơn cô, à kìa tàu đã tới rồi, tôi đi nhé. Tạm biệt.

- Này ông bạn, ngồi xê ra một chút, chỗ rộng như vậy mà cứ sán mãi vào người ta hả? Mà ông về ga nào, sao cứ ngây ra thế, bị ốm à?

- Ồ không, cảm ơn ông, tôi về ga Hai mươi. Ông lên từ ga nào vậy?

- Lên lâu rồi, ga Năm mươi, tôi sắp xuống đây. Chuyến tàu này chỉ cho phép hành khách đi không quá hai mươi ga. Tôi còn ngồi với ông mười ga nữa. Hình như ông có chuyện gì buồn lắm thì phải, những vệt bánh xe thời gian hằn in trên mặt. Kìa, không, ông không xóa nó được đâu, đừng cố. Khi nào về đến ga Ba mươi, hoặc xa hơn nữa, những vết nhăn này tự nó sẽ mất thôi.

- Ông am hiểu nhỉ, sao ông đi một mình? Xung quanh chúng ta người chật kín mà im ắng thế, chẳng nghe thấy tiếng động gì cả.

- Vạn vật vốn tĩnh, động hay không thì tự ông cảm nhận. Ông hỏi lạ thật, ông cũng đi một mình đấy thôi. Tất cả chúng ta đều đi một mình, trên con tàu này, mọi người đều bình đẳng. Đây rồi, đã đến ga Ba mươi, thôi ông ở lại, tôi xuống đây.

Khoan đã, ông còn chưa cho tôi biết tên? À vâng, ông Hưng, nhà ở thị xã Phúc Yên. Nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt. Sao nhanh thế, thoáng cái đã hết mười ga. Con tàu thật lạ, tên các ga toàn con số. Diểu sẽ về ga thứ hai mươi.

- Anh ơi, cho em ngồi cùng với, em vừa mới lên. Em xuống ga Hai mươi. Em chỉ đi mười ga thôi, anh nói gì đi, đừng im lặng. Em sợ sự lặng im.

- Ừ, chào cô. Như vậy chúng ta sẽ xuống cùng nhau đấy. Tôi cũng sợ sự im lặng, nhưng ở đời, sự im lặng là vàng đấy cô ạ. Ngậm miệng ăn tiền, cô có thấy đúng không? Những kẻ xi xao là những kẻ dại, tôi đã rất nhiều lần nằm trong số đó. Cô sợ, tôi sợ, tất cả mọi người đều sợ. Chuyến tàu này im ắng có lẽ do vậy. Mà cô nói đi chứ, sao âm thầm thế?

- Vâng, em vẫn đang nói đấy chứ ạ, người ta nói trong im lặng, còn em lặng im trong nói. Đời là mớ bòng bong, càng gỡ càng rối. Em mới đi đến ga thứ ba mươi thôi mà đã cảm thấy bế tắc rồi. Em muốn trở lại ga Hai mươi, em muốn lấy lại tất cả, trừ tiền, công danh, quyền chức. Tất cả mọi người về ga Hai mươi đều mất mấy thứ ấy.  Ngoài ra, chúng ta đều như nhau. Đây rồi, tàu đã đến ga Hai mươi. Anh xuống đi, cầm tay em nhé, chắc vào. Ta cứ thẳng đường mà bước.

Nhà ga Hai mươi thật đẹp, trẻ trung đầy ước vọng. Bầu trời trong trẻo và toàn màu hồng. Những con đường trải dày hoa, thẳng tắp không lối rẽ. Ô, mái tóc của Diểu không còn bạc nữa, khuôn mặt, làn da cũng thế. Diểu thật đẹp trai, cả cô nữa, xinh xắn và hồn nhiên. Tuổi hai mươi mới tuyệt làm sao.

- Bây giờ anh đi đâu? Xung quanh chúng ta đẹp quá, thơ mộng quá.

- Đi đâu à, đi xem có chỗ nào đẹp hơn. Có bao giờ cô dừng lại trước cái đích mà cô đã tới không? Thế này nhé, ta về nhà của chúng ta, hẹn nhau ở đây sau khi đã chán quá khứ. Chúng ta sẽ cùng lên tàu trở lại hiện tại, cô thấy thế nào?

Cô gái mỉm cười, lặng lẽ đi về phía ánh hào quang rực rỡ. Khuôn mặt trái xoan với mái tóc dài tung bay trong gió. Bầu trời lên cao, rộng mở và thoáng đãng. Con đường thênh thang đẹp đẽ vô cùng, cái gì cũng phơi phới sắc hồng.

Dãy nhà sàn xưa hiện ra, bờ suối, ống bương nước đầu bản. Tiếng cười rúc rích của mấy cô gái đi làm rẫy về. Họ còn rất trẻ, ánh mắt, nụ cười trong trẻo:

 - A anh Diểu, anh Diểu về chúng mày ơi. Con Nương đâu, ra mà đón anh Diểu.

Diểu học năm thứ 2, đúng rồi, Diểu đang hai mươi. Cả bản Sán Lìu và hai bản nữa, chỉ có Diểu học hết cấp ba. Diểu đỗ đại học, Nương mới vào lớp mười.

Vẫn là đây cái bàn gỗ cũ kỹ này, đã bao đêm Diểu dạy Nương học. Nó được chuyển hết góc nọ sang góc kia để tránh dột mỗi khi mưa. Nhà Nương sát cạnh, ới một tiếng Diểu sang liền. Cha của Nương và Diểu mất từ hồi họ còn bé. Nương có một người anh bằng tuổi Diểu, nhưng vô Nam làm ăn chẳng mấy khi về. Hai mẹ con đánh vật với việc đốt nương làm rẫy, quanh năm đói nghèo.

Đêm trăng mười sáu thật đẹp, Diểu rủ Nương đi bắt cá suối. Vào mùa mưa, dưới suối nhiều cá lắm. Những con chuối, béo to như cổ chân hễ thấy ánh đèn là lao tới. Diểu chỉ cần cầm sẵn cái vợt, bắt chúng dễ như trở bàn tay. Gần sáng mang về đầy rổ cá. Hai bên rìa suối mọc một loài hoa rất đẹp, trắng muốt, thơm ngào ngạt. Nương ngắt một nhành đưa cho Diểu bảo:

- Giá cái gì cũng đẹp và thơm như bông dành dành này nhỉ?

- Sao lại tên là dành dành, chả có ý nghĩa gì cả, mình đặt cho nó cái tên khác đi. Hoa gì nhỉ, à, hay lấy tên hai đứa. Phải rồi hay lắm, Diểu Nương, hoa Diểu Nương. Em thấy thế nào? Em cũng lấy một nhành nhé?

- Lỡ mai này loài hoa Diểu Nương không còn mọc ở bờ suối nữa thì sao?

- Không, nhất định Diểu Nương sẽ mãi là Diểu Nương. Con suối này, nơi Diểu Nương sinh ra, lớn lên, là nơi chúng ta hò hẹn. Diểu Nương sẽ sống mãi.

Diểu dắt tay Nương lần về bản theo con chạch giữa hai ruộng lúa. Ánh trăng đã mờ dần và nghiêng xuống sát dãy núi Chim. Không gian yên lặng, thanh bình.

Diểu đỗ đại học. Cái tin ấy loan đi nhanh chóng, cả bản kéo đến kín cả sân vườn. Ông trưởng bản tuyên bố sẽ cùng dân bản hỗ trợ hằng tháng cho Diểu ăn học. Đêm chia tay, dưới ánh lửa bập bùng trước nhà Chung, Diểu nói:

- Nhất định học xong trở về, con sẽ cùng các cô chú bác, các mế xây dựng thôn bản ngày một giàu mạnh, sẽ làm lại mái Chung này thật to. Con hứa.

- Được, chàng trai của núi rừng, hãy cố gắng học hành con nhé?

- Anh cầm lấy những thứ này, ở thành phố sẽ có lúc cần đến. Gắng giữ gìn sức khỏe nhé anh, lúc nào rảnh hãy biên thư về cho... cho mế biết tin nha - Nương ngập ngừng trao cho Diểu chiếc ba lô, trong lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ.

Cả bản tiễn Diểu ra tận đầu con suối, vẫy tay chào tạm biệt, Diểu mạnh chân bước băng băng qua những thửa ngô con gái xanh mướt, lòng ngập niềm vui.

- Anh Diểu ơi, chờ em với. Anh...anh nhìn này, cầm lấy đi anh, em vừa qua suối hái anh ạ. Hoa của chúng mình, Diểu Nương đấy. Em sẽ chờ anh về, Diểu Nương mãi mãi nở bên dòng suối bản ta Diểu ạ.

 

- Hãy suy nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một. Cậu về làm gì cái thôn bản xa xôi ấy, nơi đó không sử dụng hết khả năng của cậu, sẽ lãng phí đi. Ở đây với tấm bằng khá, cậu sẽ được trọng dụng, sẽ có tiền, có sự thăng tiến.

Im lặng, Diểu đứng như chôn chân trước phòng nhân sự. Những điều ông giám đốc vừa nói, không phải Diểu chưa biết. Nhưng Diểu vẫn muốn về quê, Diểu phải thực hiện lời hứa, Diểu thoáng thấy mùi hoa Diểu Nương ngàn ngạt và ánh mắt đầy hy vọng, chờ đợi của Nương...

Mấy hôm về nhà, Diểu nằm dài trên chiếc chõng tre, mế mắng yêu:

- Giàng đánh nhà anh, lớn tướng rồi mà vẫn bắt mế hầu, dậy vào ăn cơm đi. Mai con lại ra Hà Nội hử, khi nào lấy bằng thì về luôn chứ? Con Nương nhắc anh suốt đấy, mấy hôm nay nó phải nghỉ học, bà Dếnh bị ốm nằm dưới bệnh viện huyện. Chiều nay con qua đó một tí. Để mế đi mượn cho chiếc xe đạp.

Diểu không nói gì, Diểu cảm thấy không đủ tự tin để gặp Nương, không đủ can đảm đối mặt với già bản, với mọi người. Diểu đã nhận lời ông giám đốc, Diểu thầm hứa rằng, sẽ kiếm lưng vốn trước khi trở về. Diểu đang rất cần tiền. Hoa và bánh mì, Diểu muốn cả hai. Diểu kiếm bánh mì trước, cái bụng đói, sao làm được việc khác? Diểu vớ lấy ba lô rồi cắm cổ chạy một mạch ra bến xe. Diểu muốn trốn chạy, bởi mọi việc đã quyết định rồi, không thể thay đổi. Mùi hoa dành dành như đuổi theo Diểu, mơn man, lôi cuốn...

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, Diểu được cất nhắc vào những vị trí quan trọng của công ty. Cuộc sống vàng son nơi thị thành cuốn hút Diểu. Diểu hể hả, đam mê. Mỗi lần thăng quan tiến chức, Diểu càng ham muốn, càng tự nguyện lao vào vòng xoáy tiền bạc quyền lực. Những lần về bản Sán Lìu thưa dần.

- Kìa anh Diểu, lâu lắm rồi không thấy về thăm mế. Em đến đây đợi anh gần hết buổi tối, người ta bảo anh bận họp. Đây mế gửi cho anh ít đồ, mế dặn anh phải giữ gìn sức khỏe. Anh ăn gì chưa, đã gần chín giờ tối rồi, tội anh quá.

- Nương, vào nhà đi. Đừng giận, tất cả những gì anh làm đều vì tương lai chúng mình. Em học hành thế nào rồi, vất vả không em? Nghề của em sau này ra trường khổ lắm đấy. Anh đã bảo em đừng chọn mà có nghe đâu.

- Mỗi người có một sở thích và mơ ước riêng. Chúng ta hãy tôn trọng quyền quyết định ấy, em sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình. Em vẫn mãi yêu anh, cho dù cuộc đời vật đổi sao dời. Anh đợi em nhé, chỉ còn mấy năm nữa thôi, em ra trường, chúng mình làm lễ cưới, sẽ mời cả bản đến dự. Em sẽ sinh cho anh cả đàn con đông đúc, hoa Diểu Nương của em ạ.

Diểu quên hết tất cả, Diểu ôm chặt Nương vào lòng. Chưa bao giờ Diểu nghĩ tới người con gái khác. Đêm thành phố xi xao, càng về khuya càng im ắng. Diểu chìm trong mùi thơm quen thuộc, ngọt ngào say đắm. Cả thế giới này góp lại cũng không đủ tiền mua bông Diểu Nương của Diểu...

- Anh chán quá khứ rồi phải không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đáp chuyến tàu đi hiện tại nhé? Đấy, ở đời thường là vậy, mải mốt kiếm tìm cho bằng được, nhưng rồi lại có giữ được nó đâu? Nào anh lên tàu đi, chúng ta sẽ trở về bắt đầu từ ga Hai lăm. Lang thang ngần ấy ga là quá đủ cho hành trình trở lại tuổi xanh. Chúng ta phải sống với thực tại, không thể ở đây lâu được. Ta đi thôi...

- Vâng cảm ơn cô, sao biết tôi ra đây mà chờ? Hành trình đến thực tại còn rất dài, cô có dự định nào khi về ga hiện tại không?

- Mơ ước thì nhiều mà thực hiện có được bao nhiêu, thời gian trôi nhanh lắm. Anh ngồi sát vào em đi, thế, đúng rồi, có được giây phút nào hạnh phúc, hãy tận hưởng cho bằng hết. Em sợ sự lãng phí, sợ cô đơn. Hình như tàu đã chạy, chúng ta sắp trở lại rồi. Ga tới mang tên hiện tại, sẽ không có số cụ thể. Nó phụ thuộc vào tuổi tác của người đó. Anh bốn mươi, còn em ba mươi. Hành trình trở về sẽ vất vả, nguy hiểm nữa. Nhưng chúng ta sẽ tới đích, em tin như vậy.

- Càng gần ga hiện tại tôi càng cảm thấy cô rất quen, trong quá khứ rõ ràng là chúng ta chưa bao giờ gặp. Sao thế nhỉ, tàu lắc mạnh quá, tôi thấy khó chịu. Cô nhìn thấy chứ, phía trước nhiều ngã ba, ngã tư quá, u ám, quanh co. Lại cả hầm hố sâu thẳm kìa. Mà sao cô lại im lặng vậy, cô nói gì đi chứ?

- Sắp đến rồi, giờ thì chúng ta đã nhận ra nhau. Mỗi lúc một rõ, anh phải đối mặt với hiện tại, với sự  thật thôi. Lòng tham của con người là vô đáy, cỗ máy thời gian cuốn theo tất cả. Anh tồi lắm, Diểu ạ.

- Ừ phải rồi, anh Diểu đây, thì ra là thế, chúng ta hãy bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu, sẽ cùng nhau xuống nhé, Linh?

- Không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố may rủi, hoặc tất cả hai chúng ta đều có cơ hội trở lại thực tại, hoặc chỉ một trong hai. Thậm chí, cả hai lại phải quay lại quá khứ. Anh thôi ý nghĩ ấy đi, giả tạo lắm. Khi hoa tàn, người ta thường cho nó vào sọt rác, con gái tuổi ba mươi xem như đã bắt đầu tàn.

- Em nói gì lạ vậy, anh yêu em. Hai năm qua mà em vẫn không tin sao, đành rằng chúng ta không thể đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân. Nhưng hôn nhân là địa ngục, anh sợ gia đình. Anh và em gặp nhau khi tất cả đã muộn. Em cũng vậy mà, chúng ta tìm đến nhau để chia sẻ, Anh mãi yêu em. Anh thề.

- Đàn ông ích kỷ tham lam, cái gì cũng muốn. Cả thèm chóng chán. Lời thề à, em nghe không biết bao nhiêu lần. Anh hãy trả em về với gia đình em, chúng ta đã vượt giới hạn, nên dừng lại trước khi quá muộn. Kìa, sao tàu giảm tốc độ nhỉ, sắp về tới nơi rồi chăng. Mà hình như nó dừng thì phải, à không vẫn chạy, nhưng hơi chậm. Thôi anh chuẩn bị xuống đi, ta chia tay nhau từ đây nhé?

Diểu ú ớ, hai tay chới với bơi bơi. Diểu cố gọi Linh, người đàn bà theo Diểu suốt chặng hành trình. Rõ ràng cô ấy xuống trước, thoáng cái mà không thấy đâu. Nhà ga lại rơi vào yên lặng, Diểu dần nhớ, đúng rồi, đêm ở Đại Lải. Linh nằm dài trên chiếc giường đệm trắng muốt, tuổi ba mươi xuân sắc. Diểu chóng thèm lại cả chán. Sau cuộc ái ân, nhìn khối thịt phây phây chềnh ềnh trên đệm, Diểu thấy ớn. Tại sao đàn ông lại nhanh chán đến vậy? Lúc gặp Linh, Diểu cố chinh phục cho bằng được, quyết làm của riêng, giờ lại muốn trút bỏ.

Hồ Đại Lải yên ả, mênh mông nước. Diểu bỗng muốn về ngay bản Sán Lìu, muốn thoát khỏi khối thịt kia. Diểu khao khát ở mãi ga Hai mươi, bên cạnh Nương.

Diểu đã cố gắng tìm người con gái đầu tiên đi qua đời Diểu, rồi tự nhiên biến mất. Diểu biết mình đã phản bội, đã đi ngược với lời thề. Giữa ngã ba, Diểu đã chọn ngả rẽ rộng rãi hơn. Người đàn bà làm vợ Diểu là con một vị chức sắc trong thành phố, nhờ cuộc hôn nhân này mà Diểu đã leo lên cương vị cao nhất công ty. Nhưng ở đời chả có ai cho không ai cái gì, khi Diểu nhận ra mình là con tốt thế mạng trong cuộc cờ thất trận thì đã muộn. Cuộc hôn nhân tan vỡ, để lại cho Diểu khoảng trống không gì lấp được. Lần đầu tiên Diểu khóc vì hối hận. Diểu bỗng nhớ mế, nhớ bản Sán Lìu và mùi hương dành dành bên bờ suối. Diểu muốn quay lại ngay nơi ấy, muốn xin lỗi tất cả. Đứa con lầm lỗi của núi rừng trở về trong bóng đêm, không còn ai ra đón Diểu. Diểu bảo anh lái xe dừng ở đầu bản, một mình lầm lũi vào nhà. Trên giường, mế Diểu đang ốm.

- Sao về muộn thế con? Bà Dếnh mất rồi, Giàng bắt bà ấy đi rồi. Con Nương vừa trở lại cơ quan chiều nay, nó chỉ được nghỉ phép có năm ngày. Tội nghiệp con bé, bao đám dạm đều từ chối, ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình. Suốt ngày với công việc, sao nó yêu nghề thế không biết, ai lấy được nó thật có phúc lớn. Mế thấy có lỗi quá, giá mế được đứa con dâu tốt như thế.

Diểu bàng hoàng, mẹ Nương mất rồi ư, căn nhà sàn trống hoảnh. Diểu buồn, ký ức xa xưa dội về. Hình ảnh Nương tê tái trong buổi gặp cuối cùng cứ ám ảnh tâm trí Diểu. Diểu thật tàn nhẫn và tham lam, không cưỡng lại được vòng xoáy của tiền bạc công danh quyền lực. Thời gian cứ vùn vụt trôi, Diểu đi tìm Nương, khắc khoải vô vọng. Ngần ấy năm họ chưa hề gặp lại, Diểu giết thời gian vào các thú vui. Những cuộc tình tay ba tay tư, bao cô gái lần lượt mắc lưới. Đêm nay người đàn bà thứ en nờ đi qua đời Diểu, quằn quại, ham muốn. Nhưng Diểu vẫn buồn và cô đơn, cuộc đời thật nhạt nhẽo vô vị...

Bỗng mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, phả vào căn phòng. Hương Diểu Nương? Ở đây cũng có loài hoa đó sao? Bật tung cánh cửa lao ra ngoài, Diểu đi ngược chiều gió. Bên khe đồi sau nhà nghỉ, mùi thơm lan tỏa. Mấy bông dành dành yếu ớt, phất phơ dưới ánh trăng mờ nhạt. Diểu cả mừng, vội ngắt tất cả mang về phòng. Linh ngạc nhiên, vồ lấy thú vị hít hà:

- Hoa gì mà thơm vậy anh, đẹp quá nhỉ, tặng em nhé?

Hoa gì à, nghe kể rồi đừng đòi ghép tên nhé, không có Diểu Linh đâu, trừ khi là người con gái đầu tiên của Diểu. Họ nằm bên nhau, tiếng máy lạnh sè sè nhè nhẹ, tràn ngập hương Diểu Nương. Trong cơn mơ, Diểu như thấy Nương nằm cạnh bên, dịu dàng đằm thắm như thuở xa xưa.

Chiều hôm sau, Diểu và Linh trở về Hà Nội. Đi được dăm cây số, Diểu bỗng thấy mình như bị nhấc bổng lên, toàn thân không trọng lượng, mùi Diểu Nương biến mất, khắp người Diểu toàn mùi máu, màu máu...

 

Phòng hậu phẫu, mùi thuốc tẩy gia-ven nồng nặc. Màu trắng bao trùm tứ bề, cái gì cũng trắng. Cả nhà xúm lại bên giường bệnh của Diểu, tiếng máy thở và điện tâm đồ tít tít, rè rè đều đều. Diểu vừa trải qua ca đại phẫu thuật. Phía trên cột màn, ống dẫn truyền dịch loằng ngoằng rủ xuống cắm chặt vào tay Diểu. Bên kia, một bệnh nhân nữ mình cũng cuốn đầy băng trắng. Người đàn ông đau đáu chầu chực, cạnh đó, đứa con gái ba tuổi liến láu, nó chưa thể hình dung được tai họa mà gia đình nó đang gánh chịu, mẹ nó đang nằm bất động.

- Ai là người nhà bệnh nhân Lý A Diểu? Xin ký vào biên bản hiện trường.

Anh cảnh sát giơ ra mấy tờ giấy có hình kẻ vẽ ngang dọc.

“Vĩnh Phúc, ngày... tháng 3 năm 2016. Tại ngã tư Xuân Hòa, hướng đường đi hồ Đại Lải xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô biển kiểm soát...do ông Lý A Diểu điều khiển chở  bà Lê Thị Thùy Linh với xe mô tô biển kiểm soát...do ông Hà Văn Hưng...”

 

Người nhà của Diểu là bà cụ mặc váy dân tộc kia. Mế Diểu đấy, đã hai tuần ngồi chầu chực, người khô đi vì lo lắng và mất ngủ. Bà nhìn sang chiếc giường trống, nạn nhân Hưng đã xuất viện chiều qua.

Trong phòng mổ, vị nữ bác sĩ đăm chiêu. Đã chục năm gắn bó với nghề, chứng kiến biết bao nhiêu nạn nhân tai nạn giao thông, nhưng với trường hợp này, chị không khỏi thương tâm. Một cơ thể thương tích đầy mình, trắng xóa bởi các lớp băng chằng chịt. Kíp mổ đã sẵn sàng. Ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, chị bước ra, dáng điệu căng thẳng mệt mỏi... Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chị thở phào trở về phòng kiểm tra lại hồ sơ bệnh án....

Diểu từ từ mở mắt, sao thế này, nhà ga gì mà lại trắng toát? Linh đâu rồi, cô ấy xuống tàu trước Diểu mà. Đảo mắt nhìn quanh, Diểu thấy mế Diểu đang chăm chú nhìn mình, mấy cô y tá cùng vài người bạn, tất cả đều reo lên sung sướng khi Diểu tỉnh lại. Diểu nhận ra mình đang trong viện.

   Diểu nằm mơ màng, chợt thấy đôi mắt rất quen, nhưng không nhận ra bởi chiếc khẩu trang kín hai phần ba khuôn mặt. Người đó khéo léo thay băng, rửa vết thương và tiêm cho Diểu. Một cảm giác êm ái dịu nhẹ không chút đau đớn, Diểu biết người đang chăm sóc mình là một bác sĩ giỏi. Đột nhiên Diểu thảng thốt bởi mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Diểu muốn nói mà cổ họng nghẹn lại, trời ơi gì thế này? Giữa bệnh viện sao lại có hoa Diểu Nương? Tươi tắn, ngan ngát. Diểu kinh ngạc, muốn bật ngay dậy lao tới khóm hoa cùng hình bóng quen thuộc xa xưa mà không nổi. Diểu chới với gắng sức gọi: Nương ơi...

Hôm sau, mọi người rất ngạc nhiên thấy trên giường Diểu có mấy bông dành dành xinh xắn, hương tỏa lôi cuốn. Diểu cố gắng giải thích đó là hoa Diểu Nương, mặc mọi người lắc đầu, cười Diểu. Bởi chỉ có mình Diểu hiểu rõ chủ nhân của những bông hoa ấy. Diểu dáo dác, áo bờ-lu nào là Nương?

 

Một tháng sau ra viện, Diểu vội tìm Nương, tìm mãi mà không thấy. Giám đốc bệnh viện cho biết, sáng nay bác sĩ Nương sẽ cùng hội chữ thập đỏ lên vùng cao làm từ thiện. Diểu buồn, lạc lõng xa vắng. Diểu tha thẩn khắp bệnh viện. Diểu đi tìm dấu vết người xưa. Ngang qua khu nhà nhân viên, Diểu bỗng sững lại: Phía ngoài ban công của một căn phòng, có hai chậu dành dành xanh tươi với những bông hoa trắng muốt, thơm ngào ngạt đong đưa trước gió... Diểu hiểu đó là phòng của Nương, liền lặng lẽ gắn lên đó tấm biển nhỏ đề tên: Hoa Diểu Nương.

Chợt có bóng bờ-lu trắng thấp thoáng trước lối ra cổng, hình như cô ấy, Diểu vội chạy theo. Mùi hương Diểu Nương cuốn lấy Diểu, dáng hình Nương lúc ẩn lúc hiện giữa dòng người đông đúc. Diểu lao tới, quyết tìm cho bằng được.

T.V.N

Bài viết khác cùng số

Diểu Nương - Trương Vân NgọcXứ sở Phù Tang - Văn KhoaMùa cỏ hồng trên phố - Nguyễn Thị Anh ĐàoSự phong phú của nguồn tài nguyên cây thuốc trong hệ thực vật rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (*) - Nhóm tác giảCác rạn san hô ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà - Nguyễn Xuân HòaHồi kết câu chuyện thời sự Sơn Trà: Bài toán khó có lời giải trọn vẹn - Trần NgọcCâu chuyện Sơn Trà - Trương Điện ThắngĐôi điều suy nghĩ về bảo tồn và phát triển bán đảo Sơn Trà - Dân Hùng APEC 2017 và “Nụ cười Đà Nẵng” - Trần Trung SángĐánh giá nguồn thức ăn của Voọc Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại bán đảo Sơn Trà - Vũ Ngọc Thành, Lois K Lippold và Trần Đình NghĩaÁnh mắt - Nguyễn Hải LýQuê - Nguyễn Thị Minh ThùyĐêm của vầng trăng khuyết - Thu ThủyMỗi buổi mai - Khánh HồngKhói rạ đồng chiều - Nguyễn Hoàng SaCây ốc đảo quán Văn - Đinh Thị Như ThúyVỡ hoa - Bùi Mỹ HồngKhúc sang mùa - Trương Thị Bách MỵGọi mẹ - Vạn LộcMàu xanh em - Nguyễn Nho Thùy DươngNgày mùa - Thy LanBúi tóc mẹ - Nguyễn KhánhChặng đường 50 năm nghệ thuật Tuồng xứ Quảng - N.H.TTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barrow - Đinh Thị TrangHãy để mặc bài thơ tự chọn lấy cấu trúc âm nhạc của nó - Lê Quốc SinhCo kéo với mùa xuân co kéo với thời gian - Nguyễn Đông NhậtCống hiến cho nghệ thuật Tuồng là hạnh phúc đời tôi - NSƯT Phan Văn Quang