Đêm Trung Thu – Truyện ngắn Huỳnh Mai
Trời vừa sụp tối , đường phố đã thấp thoáng những chiếc lồng đèn đủ màu , tiếng trẻ con nhao nhao gọi nhau . Thằng Còi ngồi bên mâm cơm chốc chốc ngẩng lên , hai mắt hấp háy .
-Cái gì sáng sáng ngoài ấy , mẹ ?
-Ánh đèn đấy mà . Mẹ nó lãng đi . Bữa nay nhiều đậu ráng lắm , ăn nhanh đi . Mẹ nó gắp lát đậu ráng đặt vào bát nó , giục.
Tiếng trống ếch vang lên cùng những bước chân rầm rập càng làm thằng Còi háo hức . Nó và vội miếng cơm còn lại trong bát, rời bàn ăn. Nó bám song cửa dướn mắt nhìn . Lấp loáng trước mặt nó những mảng đen , mảng đỏ nhập nhòa kéo dài trôi đi . Im lặng được một lúc , những tiếng động ban nãy lại rộ lên . Lần này tiếng trống nhỏ hẳn và tiếng bước chân không thậm thịch như lúc đầu nữa . Thằng Còi vẫn cố nhìn .
-Nãy giờ có nhiều người qua đây , có cả trống nữa . Họ làm gì thế mẹ ?
- Múa lân chứ làm gì .
-Múa lân ? Sao lại múa lân ?
-Đêm nay là trung thu , trẻ con rước đèn , múa lân...
Thằng Còi ngẩn người chợt hiểu . Hèn gì nó nghe tiếng ồn ào có lẫn giọng trẻ con . Nó tiếc ngẩn ngơ bởi không được nhìn thấy rõ những chiếc lồng đèn , đầu lân , ông địa đủ màu như ngoại thường kể . Từ lúc ra ở với mẹ đến giơ , suốt ngày ru rú trong nhà nó thấy thèm được có bạn để trò chuyện . Mẹ nó đi mãi không cần biết là nó buồn hay vui . Những người sống kế bên cũng vậy , chẳng ai để ý đến sự có mặt của nó . Nó lại ước được ở với ngoại như hồi nào . Giá mà ngoại còn sống , những đêm như thế này nó được ngoại dẫn đi rước đèn vui lắm . Nó nhớ đến bãi đất rộng gần nhà , ở đó những đứa trẻ trạc tuổi đứng thành vòng tròn , luôn miệng hát “ Tùng dinh dinh...Tùng dinh dinh...” Lần đầu tiên nhìn những chiếc hộp nhỏ hắt sáng mờ mờ trên tay các bạn , nó đã hỏi ngoại :
-Cái gì sáng sáng thế ngoại ?
-Lồng đèn đấy !
-Nó làm bằng gì , ngoại ?
-Bằng vỏ hộp đựng xà phòng giặt , vỏ lon sữa bò...
-Sao ngoại kể lồng đèn làm bằng nan tre uốn cong hình con cá , qủa bí , máy bay dán gấy gương đủ màu đẹp lắm ? Nó cắt ngang lời ngoại , thắc mắc .
-Ở phố thì vậy , còn ở quê thế này là vui rồi .
Một thằng bé tách khỏi vòng tròn đến trước mặt nó , ấn chiếc lồng đèn bằng vỏ lon sữa bò vào tay nó , dẫn đến đám trẻ con đang rước đèn . Nó dò dẫm từng bước theo vòng tròn người trên bãi , tay cầm chặt khừ chiếc lồng đèn như sợ rơi . Thằng bé giật tay nó chỉ :
-Đầu lân kìa . Bọn tao làm bằng giấy bồi đấy .
Nó thấy thấp thoáng bóng một thằng bé đang cầm vật gì đấy giơ cao vung vẫy theo mỗi nhịp thanh tre gõ vào nhau , nó đoán là đầu lân . Bọn trẻ hò hét nhảy múa theo đầu lân . Những ánh đuốc sáng rực chờn vờn trên từng gương mặt . Từ trong vòng người , một thằng bé rời khỏi chỗ , cầm đuốc nhảy múa giữa sân . Nó nghe xung quanh thét lên tán thưởng . Nhiều bóng người nữa bước ra nhảy múa , tiếng cười kết lấy nhau dằng dặc . Nó hò hét theo các bạn vì thích thú . ... Nó thấy mi mắt nó nặng trĩu không sao mở ra được . Nó dò từng bước vào giường. Tiếng trống ếch cùng những ánh đèn lấp lánh đủ màu ngoài phố lại hiện lên chập chờn chập chờn...
Thằng Còi thức dậy lẳng lặng ăn sáng như mọi hôm . Nó lần ra cửa , cửa đã khóa chặt . Chẳng biết làm gì , nó lại nhìn ra phố . Một thằng bé đi qua nhà nó vô tình nhìn vào .
-Không có ai chơi với mày à ?
-Mày ở gần đây ? Nhận ra hình người đang đứng trước mặt , thằng Còi gật đầu , hỏi .
-Tao ở hè phố. Bới rác kiếm sống . Thằng bé trả lời .
-Bố mẹ mày đi làm ?
-Tao sống với mẹ . Mẹ tao đi làm suốt ngày .
-Bố mày mất rồi ?
-Tao không biết...Nó ậm ừ .
-Tên mày là gì ?
-Còi !Tao bị còi xương từ hồi sinh ra đến giờ . Ai cũng gọi vậy , tao quen rồi .
Tiếng một thằng bé bên đường gọi vang . Thằng bé nhìn lên , chạy đi .
-Mai mày có đến không ? Còi gọi giật giọng .
Thằng bé đã mất dạng . Thằng Còi đứng lặng nhìn theo , lòng buồn rượi .
Hôm sau rồi hôm sau nữa , sáng nào Còi cũng nhìn ra đường tìm kiếm thằng bé . Chờ mãi không thấy thằng bé đi qua , nó buồn vì không có người trò chuyện . Nó bắt đầu để ý đến những túi ni lông đựng các thứ lúc mẹ đi làm về . Sáng sáng khi chỉ còn một mình ở nhà , Còi lục tìm từng bao ni lông , vỏ lon sữa bò , đồ hộp cất riêng một nơi.
Như mọi lần , mẹ vừa rời nhà , Còi lụi cụi kéo cái bao đã nằng nặng ra cạnh cửa sổ đứng đợi . Đến lúc ngỡ không chờ được nữa thì nó nghe có tiếng gọi .
-Mấy bữa nay sao mày không đến ? Còi hỏi khi thấy bóng thằng bé trước mặt .
-Tao ốm .
-Mày nằm ở đâu ? Ai cho mày uống thuốc ?
-Tao tìm được một chỗ kín trong chợ rồi nằm ở đó . Nhìn vẻ sửng sốt trên mặt Còi , thằng bé liếng thoắng . Tiền đâu mà mua thuốc . Suốt mấy ngày không có gì ăn bụng đói meo , người nóng rực , tao nằm mơ thấy mình đang nằm trong tủ lạnh ...
-Tủ lạnh ? Sao lạ thế ? Còi ngắt lời thằng bé .
-Thật đấy . Một cái tủ lạnh lớn nhưng không có cửa . Tao lạnh cóng cả người , cố gắng lắm mới nhấc được đầu lên . Trời ơi , trước mắt tao rất nhiều đồ ăn , đồ uống đựng đầy ở các ngăn . Vừa thèm vừa mừng , tao cố gượng dậy với lấy gói bánh nhưng không sao cử động được . Tao chỉ biết giương mắt nhìn các thứ rồi chẳng thấy gì hết ...
Dẫu cố nhìn , Còi vẫn không thấy được gương mặt thằng bé như thế nào . Lờ mờ trước mắt nó một vóc dáng nhỏ bé .Nó bỗng thấy thương thằng bé . Sực nhớ , nó cúi xuống xách bọc ni lông căng cứng những thứ đã nhặt nhạnh được đưa qua song cửa sổ .
-Mày đưa ra mỗi lần một ít thôi . Thằng bé chỉ vẻ .
Còi ngớ ra mừng rỡ làm theo lời thằng bé . Thằng bé mở miệng bao hứng bên ngoài song cửa . Chiếc bao căng dần sau mỗi lượt chuyền đồ ra .
- Mày không đi học à ? Tao thấy những đứa bằng mày đều được bố mẹ đưa đến trường mà ?
-Tao không đi học được .. .Mắt tao ... không nhận thấy rõ ...
Thằng bé nhìn Còi sững sờ , cảm thấy như có ai vừa bóp mạnh trái tim làm nó đau nhói . Vẫn không rời mắt khỏi Còi , thằng bé ngập ngừng :
-Mày ...có nhìn thấy...tao không ?
-Chỉ thấy lờ mờ thân người , không nhìn ra mặt mày .
-Mày bị từ bao giờ ?
-Từ lúc mới sinh...
Thằng Còi im bặt , cổ họng nghèn nghẹn khi nhớ đến những gì nghe được về sự tật nguyền của nó . Ở quê nó , mọi người đã truyền miệng chuyện ngoại không cho mẹ nó lấy người đàn ông đã có gia đình , phẫn chí mẹ nó ăn lá thầu đâu trục thai . Không ngờ mạng nó lớn , thai không hư nên sinh nó ra mới thế này . Mẹ nó bỏ lên thành phố...Hồi ấy mới nghe nó không tin, còn ngoại thì im lặng . Nghe mãi rồi nó cũng hiểu ra . Nó chẳng hé miệng với ai về chuyện này . ..
-Mày có được đi ra ngoài chơi không ? Thằng bé hỏi sau lúc im lặng .
-Hồi còn ở với ngoại , ngoại hay dẫn tao đi chơi . Lên đây , mẹ chẳng cho đi đâu , trung thu cũng không được rước đèn .
Thằng Còi nói giọng buồn rượi , mặt áp sát khung cửa như thể muốn vượt qua song sắt . Thằng bé đăm đăm nhìn vào đôi mắt hấp háy không ngớt , nhận ra ngấn nước anh ánh trên mi mắt Còi , ngạc nhiên . Từ bé đến giờ nó chỉ thấy những đứa trẻ trạc tuổi nó khóc gào lên , nước mắt giàn giụa lúc vòi quà hay bị phạt chứ chưa hề thấy đứa trẻ nào ngậm ngùi đến vậy .
- Còi này...mày thích rước đèn lắm phải không ?
Thằng Còi gật đầu . Thằng bé cầm lấy bàn tay đưa qua song sắt siết chặt. Còi nở nụ cười , gương mặt đang choắt lại dãn ra tươi rói .
-Mày làm gì ở đây ?
Thằng Còi rụt vội tay , lấm lét nhìn về hướng tiếng nói vừa phát ra . Thằng bé quay lại nhìn lên .
-Cháu chơi với Còi ạ !
-Ai khiến mày , không được lân la ở đây nữa . Đi ngay ! Người đàn bà nói như quát
Thằng bé quay nhìn Còi trước khi bước đi .
-Ai bảo mày bắt chuyện với nó ? Tao cấm đấy . Bọn ấy tin sao được .
Còi nghe bước chân dừng lại cạnh chiếc tủ ở cuối phòng . Tiếng lục soạn sột soạt một lúc rồi im hẳn . Tiếng ổ khóa cửa đánh cốp , chiếc xe nổ máy , phóng đi . Tất cả diễn ra chóng vánh đến đỗi nó không kịp nói gì .
Đêm nằm Còi trăn trở mãi với ý nghĩ ngày mai thằng bé có đến nữa không . Cảm giác lo lắng ào lên khi nó chợt nghĩ thằng bé sẽ không đến nữa . Nó sẽ lại thui thủi một mình trong căn nhà vắng vẻ . Giá mà ngoại còn sống thì mẹ đâu đón nó về . Nó không biết mẹ có thương nó không , hay ngoại chỉ nói cho nó yên lòng . Từ nhỏ đến giờ nó chỉ biết có ngoại . Mấy ngày nay làm quen với thằng bé nó vui lắm . Nó đã có bạn . Nó mơ màng nghĩ đến cảnh nó và thằng bé rước đèn trên các ngả phố . Thằng bé sẽ tả cho nó nghe về đầu lân , ông địa , những chiếc lồng đèn mà nó không nhìn rõ được . Nó tin thằng bé sẽ là người bạn tốt , chắc chắn là vậy. .. Nó mơ màng nghe có tiếng gọi tên nó . Nhìn ra , thằng bé đứng bên đường tay cầm chiếc lồng đèn đỏ rực vẫy nó giữa tiếng trống , tiếng la hét của đám rước lân trên phố . Nó mở tung cửa , lao về phía thằng bé ...
Còi giật mình thức giấc khi nghe tiếng mẹ gọi. Khi nó ra đến phòng ngoài , mẹ nó đã khóa cửa còn ngoái lại dặn : “ Không được chơi với thằng bé đó nữa , nhớ chưa ? “.
Nắng mỗi lúc một lên cao , Còi nhận ra lóe vàng xuyên qua song cửa chiếu thẳng vào mặt . Thằng bé có đến không nhỉ ? Nó thầm nghĩ trong nỗi bồn chồn khắc khoải .
-Mẹ mày có về nữa không ?
Tiếng thằng bé thoáng qua , Còi dỏng tai lắng nghe ngỡ mình nghe nhầm . Chỉ khi có bàn tay chạm vào vai , nó mới tin là thằng bé đến thật .
-Mày không sợ mẹ tao ?
-Sợ , nhưng tao đến chơi với mày .
Thằng Còi lặng đi . Lần đầu tiên từ khi lên sống ở đây nó mới được nghe câu nói ấy . Những đứa trạc tuổi gần nhà chẳng thèm để ý đến nó , vì thế nó cứ lẳng lặng như cái bóng từ sáng đến chiều tối sau song cửa . Nó hay nhớ lại những ngày cùng chơi với bọn trẻ ở quê .Bây giờ nó đã có thằng bé này , đứa bạn duy nhất ở phố .
-Mày ăn gì chưa ?
-Có gì mà ăn .
Còi vụt quay đi , lát sau trở ra , luồn chiếc bánh ga tô qua song sắt .
-Ăn đi !
- Mày không sợ bị đòn ?
Thằng bé từ chối . Nó lại chồm lên , cố đưa chiếc bánh đến trước mặt thằng bé , giọng nghèn nghẹn .
-Phần của tao mà , mẹ không biết đâu .
Thằng bé nhìn nó lúng túng . Còi nấc lên . Sao mày không ăn bánh ? Ức...Ức...Mày không muốn chơi với tao nữa à ? Ức...Ức...Mày cũng như bọn trẻ ở phố này thôi..Ức...Ức...
Thằng bé cầm lấy bánh , nhìn Còi trân trối . Từ bé đến giờ chưa có ai đối xử với nó thế cả . Những miếng ăn mà nó có được nhiều lúc phải giành giật đến trầy da chảy máu . Nó đâm ra chai lì trước ánh nhìn khinh khi của mọi người . Thế mà thằng bé sau khung cửa này lại nhường phần quà của mình cho nó . Có nằm mơ nó cũng không dám nghĩ đến điều đó . Nó luống cuống đưa bàn tay gầy đen lau dòng nước mắt trên má Còi . Bàn tay chưa được rửa sạch giây ra vệt bẩn , nó cố chùi càng làm lem luốc khuôn mặt thằng Còi
-Trông mặt mày giống mặt mèo lắm . Hi...Hi...
-Mày ăn bánh đi. Cái gì trên người mày lấp lánh thế ?
Thằng bé ngừng ăn nhìn xuống cổ . Nắng chiếu lên chiếc dây bện thành con tít dài đeo trên cổ ánh vàng . Thằng bé cười ngượng nghịu :
-Dây đồng đấy mà . Mày thích không ?
-Nhưng tao thích lồng đèn hơn ...
Thằng bé nhìn Còi chợt hiểu . Nó thủng thỉnh cho miếng bánh còn lại vào mồm , thèm thuồng liếm những ngón tay dính mỡ thơm phức .
-Mai mày lại đến nhé ? Tao để phần bánh và vỏ bao cho mày .
Còi nói như hét lên khi biết thằng bé lại sắp đi . Thằng bé nhìn nó dặn :
-Mày rửa mặt đi không mẹ lại mắng cho . Mai đợi tao nhé !
Rời khỏi khu phố quen thuộc , thằng bé đi như chạy trên đường . Nó biết có nhiều bãi rác ở các ngả phố đã từng qua . Dừng lại ở bãi rác cuối đường , nhìn mớ rác đã bị xới tung nó cắm cúi tìm kiếm . Tìm chán , nó rẻ sang con phố khác . Bãi rác hiện ra trước mặt , nó lao đến hùng hục cào bới . Những vỏ lon bia còn sót lại phơi ra trước mắt , nó không buồn nhặt , dường như nó đang chú tâm đến một cái gì đó còn quan trọng hơn nhiều . Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi , hai mắt như hoa lên dưới nắng , nó thất thểu bước đi . Khu phố có ngôi nhà mà người bạn sáng sáng vẫn đợi nó sau song cửa sổ , mỗi lúc một xa dần theo bước chân rã rời . Cổ họng rát rạt , nó đưa lưỡi liếm đôi môi khô rang thèm nước , dấn tới . Nó chồm lên khi nhìn thấy bãi rác phía trước . Nó hăm hở bới đống rác đã qua nhiều lần cào xới . Nắng dội lửa trên lưng , áo nó ướt đầm mồ hôi , đôi bàn tay đã bắt đầu đơ ra , không điều khiển nổi que cời rác . Chợt mắt nó hoa lên theo ánh lấp lóa giữa mớ rác bầy nhầy . Nó lao đến sững người vì sung sướng . Trước mắt nó là cuộn dây đồng đã dùng gần hết . Nó ngồi thụp xuống giơ tay chụp lấy cuộn dây đồng . Cùng lúc ấy cuộn dây đồng bị giằng mạnh , vuột khỏi tay nó . Sau phút loạng choạng , nó mới nhận ra một thằng bé khác đã giật lấy cuộn dây đồng . Nó lồng lên xông thẳng vào thằng bé . Bị bất ngờ thằng bé ngã chúi . Nó ngồi đè lên người thằng bé cố dành lại cuộn dây . Giằng co mãi chẳng ai chịu ai , thằng bé chợt buông cuộn dây đồng , co tay tống thẳng vào mặt , xô nó ngã nhào xuống đường . Nó vẫn khư khư ôm lấy cuộn dây mặc thằng bé ra sức vừa đấm vừa đạp khắp người . Máu từ miệng và mũi nó tứa ra âm ấm mằn mặn . Gương mặt thằng bé quay cuồng trước mắt nó . Loáng thoáng nó thấy bóng thằng bé cúi xuống giật cuộn dây đồng trên tay nó , bước đi . Nó cố trườn theo thều thào gọi :” Trả lại đây...Trả lại đây...” Giọng nó tựa gió thoảng miết qua tai thằng bé . Thằng bé chợt dừng lại , quay về phía nó đang nằm sóng soài trên đất . Màu đỏ trên mặt nó khiến thằng bé đơ ra . Hình ảnh mặt mày lem luốc máu những lần dành giật với bọn trẻ bới rác lởn vởn trong đầu thằng bé . Thằng bé đứng trân người một lúc lâu bỗng từ từ tiến đến đặt cuộn dây đồng vào tay nó rồi quay ngoắc đi . Nó run rẫy ôm cuộn dây đồng vào lòng , thấy mình đang lao đi với chiếc lồng đèn bằng dây đồng sáng bóng ...
H.M