Con người, thời ấy – Thơ Thanh Quế
10.04.2017
Không biết khóc
Không biết cười
Trơ trơ
Như đá
Không xót thương
Không cảm thông
Không động lòng
Hàng xóm là hàng xóm
Nước ngoài là nước người
Lửa cháy
Chẳng bỏng ta
Người lạ dần với người
Mỗi người đều bơ vơ
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Tiềm năng, giải pháp phát triển du lịch sông Cu Đê - Huỳnh Thạch Hà“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc GiaoĐường về nẻo thiền - Truyện ngắn Hoàng Công DanhẢo Ảnh - Truyện ngắn Lê DạGấu bông của mẹ - Trần Thị HuyềnChân trời ngọc – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngHoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátGhi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn TiếngDòng chảy cuộc đời - Vĩnh Thông Khi thế giới mở ra - Thơ Thanh Quế