CHÀO MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XXI - NGUYÊN TIÊU QUÝ MÃO 2023: Vạn Lộc - Hồn nhiên sống cùng thơ

31.01.2023
Nguyễn Nho Khiêm
Nhà thơ Vạn Lộc - Nguyễn Thị Hội năm nay 80 tuổi là một người hạnh phúc. Tôi thấy ở chị hội tụ các yếu tố hạnh phúc mà người phụ nữ nào cũng mơ ước.

CHÀO MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XXI - NGUYÊN TIÊU QUÝ MÃO 2023: Vạn Lộc - Hồn nhiên sống cùng thơ

Tập thơ Lá trên cành đang thu của nhà thơ Vạn Lộc vừa được NXB Đà Nẵng ấn hành.

Nuôi con thành tài:

Thời trẻ chị tần tảo buôn bán nuôi 10 đứa con (8 trai, 2 gái) ăn học tới nơi tới chốn, bây giờ cả 10 đứa con đều trưởng thành vững vàng. Người mẹ có niềm vui nào hơn khi con cái thành đạt trong cuộc sống. Trong bài thơ “Nụ cười con” chị tặng cho con Nguyễn Tâm Thịnh – Tổng giám đốc Trung Nam Group đã đóng góp nhiều công trình lớn cho đất nước:

Con của mẹ dẫu chân trời góc bể

Dẫu thành công hay thất bại trên đời

Về bên mẹ với vòng tay ấm áp

Mẹ yêu con và yêu nhất nụ cười

Nụ cười ấm áp của Tâm Thịnh đã truyền cho mẹ ánh sáng trong trái tim và niềm vui trong cõi lòng. Trong công việc, hiện nay Tâm Thịnh đã làm nhiều cây cầu, nhiều thủy điện và điện gió… để phục vụ đời sống con người, nhưng đối với chị Vạn Lộc còn có những cây cầu nối đến chân trời vui, có những dòng điện lưu truyền năng lượng trong cõi bình an:

Mênh mông giữa nước và trời

Ngọn điện gió đã thắp lời hoan ca

(Đông Hải vào xuân)

Chị có người con trai thứ tư đã chọn màu áo lính làm lẽ sống. Dưới mắt mẹ màu áo lính của người con đang mặc hiện lên thật đẹp:

Con của mẹ, con yêu màu áo lính

Như triệu triệu người con yêu Tổ quốc mình

Gìn giữ quê hương. Từng gốc cây, ngọn cỏ

Gìn giữ muôn đời từng tấc đất anh linh

                                                 (Yêu màu áo lính)

Thơ Vạn Lộc viết cho con là những bài thơ hạnh phúc, hạnh phúc hiện diện trong từng khoảnh khắc:

Con hôn lên má mẹ

Giật mình mẹ tỉnh giấc

Yêu con và mẹ khóc

Hạnh phúc của một đời

(Hạnh phúc của một đời)

Hạnh phúc của chị Vạn Lộc đẹp như ánh nắng bình minh rạng lên từ biển. Nhờ niềm vui đó, cuộc sống chị lúc nào cũng trẻ trung, năng động.

Giữa 3 miền quê hương:

Quê chị ở huyện Duy xuyên, tỉnh Quảng Nam; quê chồng ở làng Hương Cần, tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà Nẵng là nơi chị và gia đình sinh sống. Cả 3 quê hương đều gần nhau, mối quan hệ gia tộc, xã hội gần gũi, gắn bó là môi trường hun đúc truyền thống hiếu học và cống hiến.

Mồng một tết xưa quê nội

Hương Cần thơm ngát sông Bồ

Mồng hai Duy Xuyên quê ngoại

Thu Bồn lụa trải bến thơ

                                    (Tết này con lại xa quê)

Có lần chị Vạn Lộc chia sẻ với tôi, rằng đến hôm nay chị toại nguyện khi về quê chồng ở Hương Cần lo chu toàn nơi thờ tự tổ tiên. Với tấm lòng người con dâu hiếu thảo, mặc dù không sống tại quê chồng, nhưng mọi việc hiếu để, việc gia tiên chị đều chu đáo.

Đối với vùng đất Duy Xuyên quê nhà, chị đã để lại nơi đây biết bao yêu mến. Nơi đây chị sinh ra và lớn lên trên vùng đất nghèo. Và từ mảnh đất dày truyền thống này đã hun đúc nơi chị bao khát vọng vươn lên.

Sáng nay chân bước ngập ngừng

Ưu tư giọng nói vội ngưng tiếng cười

Tôi về thương lấy quê tôi

Nghĩa nhân xin gửi một lời tạ ơn…

(Quê tôi)

Chị muốn gửi đến quê hương một lời tạ ơn. Ơn với quê nhà thì vô tận, chị chỉ biết trở về thăm hỗ trợ khuyến học và tặng đôi chút quà cho những hoàn cảnh nghèo khó.

Và chị đã về thăm thầy và trò trường Tiểu học Phù Đổng xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên:

Tôi về thăm mái trường xưa

Bảy mươi năm vẫn nắng mưa quê mình

Lở bồi đồng bãi Duy Trinh

Vẫn Thu Bồn sóng ru tình đất quê

(Trường làng tuổi thơ tôi)

“Tám mươi, chân lẫm chẫm quê/ Nhớ hòn đất, nhớ bờ tre, nhớ làng” (Mây trắng tuổi mình). Tám mươi tuổi, lẫm chẫm quê – một hình ảnh thật đẹp. Đẹp như một cuộc trở về an nghĩ cùng quê cha đất tổ. 

Hạnh phúc

Hạnh phúc là khi lòng mình thấy bình an, cuộc sống đong đầy niểm vui do mình tạo ra mỗi ngày. Một đời người có thể trải qua nhiều gian truân, nhưng bình yên vẫn đến, thánh thiện vẫn về.

Trong bài thơ Bồ câu, chim sẻ và hoa chị đang nói chuyện với bông hoa kia với chú bồ câu nọ, nhưng cũng có thể chị đang độc thoại với lòng mình trong ngan ngát hương thơm và ríu rít yêu thương:

Rì rầm tôi nói chuyện với hoa

Rủ rỉ với bồ câu, thì thầm với chim sẻ

Tôi biết hoa thương tôi nên thêm hương, thêm sắc

Lũ chim vì tôi thêm ran ríu hát yêu đời

Hạnh phúc nhiều khi đơn giản là ta biết trước “cõi về” của cuộc đời mình. Biết bối cảnh của ngày cuối cùng cũng là biết quý những ngày đang sống và biết nâng niu tâm hồn mong manh đẹp đẽ của mình trong nắng mưa.

Mai về mặc áo hư không

Tên ta bỏ lại giữa đồng cỏ xanh

Hồn treo mây trắng hiền lành

Vui cùng cơn gió lượn quanh núi đồi

(Rồi mai)

“Vui cùng cơn gió lượn quanh núi đồi” thật nhẹ nhàng, thong dong như mây trắng, như giai điệu một bài ca.

Và theo tôi, một niềm hạnh phúc đỉnh cao của chị là sáng tác, để lại thơ cho đời. Đến nay chị đã xuất bản 9 tập thơ: Chút riêng tư - 1997, Vòng tay mẹ - 2000, Nắng chiều - 2002, Hạt bụi -2004, Gió thổi từ Đông Yên - 2011, Lá thức – 2012, Chín chín nhịp - 2019, Gió miền lục bát - 2021, Miền mây trắng – 2022.

Sau khi in và phát hành tập Miền mây trắng chị tiếp tục hoàn thành bản thảo tập thơ thứ 10 với nhan đề Lá trên cành đang thu. Tập thơ đánh dấu một chặng đường mới của thơ Vạn Lộc.  

Với chừng ấy tập, có thể nói chị là người “giàu” thơ. Thơ chị đa dạng về thể loại, chị sáng tác từ thơ đường luật, thơ lục bát, đến thơ tự do.

Chúc chị Vũ Thị Hội – nhà thơ Vạn Lộc luôn hồn nhiên sống cùng thơ, sẻ chia buồn vui cùng quê nhà trong hình bóng nhịp điệu thơ ca trong tấm lòng thành.

N.N.K