Chưa bao giờ ta đến được giấc mơ của nhau - Thơ Đinh Thị Như Thúy
12.10.2016
trong giấc mơ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau
chúng ta mù lòa dù cố công tìm kiếm
sau quá chừng hiện hữu
màu áo đen
mùi khói thuốc

sau cái nhìn thẳng thừng cay độc
chúng ta thấy được những gì
ta chờ tiếng thì thầm
chờ hơi thở gấp
chờ một động chạm để tỏ bày cảm xúc
sao tất cả luôn quá chừng xa xỉ
cô độc níu bàn tay ta lưng chừng
không cho phép
chẳng điều diệu kỳ nào có thể xảy ra
sao chúng ta chạm mặt nhau chỉ để rời xa
sao cứ muốn trốn nhanh về nơi trú ẩn
vùi mặt vào gối chăn
hít hửi dấu vết chính mình
nghe đơn côi chảy rùng rùng trong máu
...
đau đớn thú nhận đời sống thật quá buồn.
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Khe trời - Truyện ngắn Kiều GiangĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngPhát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ - vấn đề tiếp nối thế hệ - Bùi Văn TiếngTrăng rằm mùa thu - Tuyết SươngVề một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương ViệtGiấc mơ chuông gió – Thơ Bùi Mỹ HồngẤm dấu chân xưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn TiếngSông không tên - Truyện ngắn Phạm Thị Hải DươngNgười bái hoa mai – Thơ Ngân Vịnh