Bên sông Hiếu - Thơ Đinh Lê Vũ
Tôi là một cơn gió thoảng qua
Gió rồi sẽ tan đi trước trùng dương sông Hiếu
Tôi như một hạt bụi lạc đường
Hạt bụi nhỏ nhoi trước màu xanh bao la sông Hiếu
Bởi màu xanh vĩnh cửu của dòng sông muôn đời là một giấc mơ
...
Bờ rêu xanh
Hàng cây xanh
Những chiếc lá xanh
Mặt sông như một tấm gương xanh
Tôi soi mình vào tấm gương
Chỉ thấy những vết hằn thời gian xanh
Màu xanh vĩnh cửu của dòng sông kia
Như một giấc mơ
Níu chìm tôi xuống…
*
Tôi hiểu ánh mắt của chiếc lá kia nhìn tôi đau đáu
Đau đáu vì những điều không thể nói ra
(Đôi khi bày tỏ lòng mình cũng là một điều hết sức khó khăn-
Và lắng nghe người khác bày tỏ lòng mình cũng là một điều khó khăn không kém!)
Tôi hiểu dáng vẻ hiền lành của bờ rêu kia
Bao dung với tôi biết mấy
Cũng như tôi hiểu cái cau mày của sông
Cái suy tư lăn tăn của những gợn sóng
Khi cá quẫy mình
Những gợn sóng trên mặt sông như những vòng tròn kia cứ loang ra loang ra
Tôi tránh xa những gợn sóng
Tôi chạy trốn những vòng tròn
Tôi sợ sẽ làm tan những vòng tròn rất tròn kia
Tôi sợ sẽ là những vết hoen trên mặt sông tinh khiết
Tôi sợ sẽ là nỗi buồn trong ánh mắt chưa biết buồn trên khuôn mặt người con gái
Người con gái dịu dàng như giấc mơ
Khuôn mặt nàng là một tấm gương xanh trong veo...
*
Tôi là một cơn gió thoảng qua
Gió rồi sẽ tan đi trước trùng dương sông Hiếu
Tôi như một hạt bụi lạc đường
Hạt bụi nhỏ nhoi trước màu xanh bao la sông Hiếu
Bởi màu xanh vĩnh cửu của dòng sông muôn đời là một giấc mơ
Giấc mơ mênh mông sông Hiếu
Tôi chỉ là một hơi thở nhẹ
Là chút xao xác mong manh
Rồi cũng bay đi
Bay đi không dấu vết...
Đ.L.V