Xin đừng bao giờ quên – Thơ của Dũng Hiệp

02.03.2015

Chúng tôi nằm đây
Cạnh lề quốc lộ
82 con người
Nằm chung một chỗ (1)
Từ mùa xuân ấy – Mậu Thân

 

Xin đừng bao giờ quên – Thơ của Dũng Hiệp

Nghe bước người thân nhộn nhịp đi, về
Nghe đàn én của ta từ Tân Sơn Nhất bay đi(2)
Nghe tiếng pháo từ Chợ Lớn, Bến Thành vọng lại

Đã bảy lần
Mùa xuân mặc áo hồng đi qua trên mộ
Nghe hơi ấm xôn xao từng ngọn cỏ
Chúng tôi – 82 con người
Ước mong mãi mãi
Được sống một ngày
Dù chỉ một ngày
Hạnh phúc biết bao
Được thấy Sài Gòn rực rỡ ánh cờ sao

 …

Đã mười mấy mùa xuân
Chúng tôi không rời vị trí
Trong đất lạnh
Chúng tôi nằm suy nghĩ
Dõi theo
Từng bước chân đi:
Của anh em
Đồng chí
Kẻ thù.

 

Nếu người chết vẫn còn nói được
Lời đồng thanh sẽ từ đất vang lên:
Xin mọi người đừng bao giờ quên
Nỗi ô nhục tám mươi năm xiềng gông, ngục tối
Nỗi cay đắng ba mươi năm giặc thù, lửa khói
Mỗi bước ta đi đều có máu anh em
Có thể nào làm cho ta quên
Xương máu anh em, đồng bào, đồng chí?

 

Trời xuân đẹp một màu suy nghĩ
Có nghe chăng
Những lời âm vang?

  1981

D.H

(1) Ngôi mộ 82 liệt sĩ tại quận Tân Bình
(2)
Én bạc: Tiếng thường gọi máy bay MIC của ta.