Về miền ngược gió - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
10.10.2018
Ngồi bên bờ sông gió
Nghe ai thì thầm phía miền hoang cỏ
gọi về một mùa xa
Nước cứ miệt mài xuôi về biển
Cát hai bờ ở lại với sông
Tôi cầm lên một nạm hư không
Soi vào bóng nước
Thấy phía xa kia con thuyền đi về miền gió ngược
Để lại phía sau những vệt trắng ảo mờ
Không ai biết sông có tự bao giờ
chỉ thấy mùa lụt qua để lại phù sa ăm ắp
Xanh lá, xanh cây, xanh mùa gieo sạ
Hạt gạo dẻo thơm nuôi em tròn con gái
Lớn lên đi đâu mất biệt
Bỏ lại mùa xanh xa và lũy tre làng!...
Sông bây chừ nhiều cây cầu bắc sang
Đâu phải cầu của mưa ngâu Tháng Bảy
Tôi về lội qua sông mùa nắng cháy
Hốt bụm nước rửa lên mặt mình
Nghe dòng sông chảy
Chạm bờ nỗi riêng!...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Anh về với em - Hà Vinh TâmNgười đẹp xứ hữu nhân – Truyện ngắn Phan Đức NamThơ Vạn LộcNhặt lên phiến lá xanh - vàng - Nguyễn Thị Anh Đào“Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca” của Pablo NerudaVô thường – Thơ Nghi ThảoLời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm ThắngThu đam mê – Thơ Thuận Tình“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyChiều - ta và bóng – Thơ Hoài Bảo