Truyện ngắn Nguyễn Đỗ Văn Quốc

02.06.2017

Truyện ngắn Nguyễn Đỗ Văn Quốc

Con Sói không có răng nanh

Tôi, một con sói... Nhưng không, tôi cũng không rõ tôi có phải là một con sói hay không nữa. Sao tôi lại có suy nghĩ kỳ cục đến vậy?

Nhiều năm về trước, tôi được sinh ra trong một bầy sói và tôi cũng dám chắc chắn một điều rằng, gia đình tôi cũng là sói. Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường cho đến khi tôi dần lớn lên...

Như những con sói khác cùng trang lứa, tôi được đào tạo qua kỹ năng săn mồi, khả năng giao tiếp, ngôn ngữ với những con sói trong bầy đàn của mình. Những bài tập kỹ năng với những con sói khác thì đơn giản, nhưng đối với tôi đó là cả một thử thách... Vì sao ư?... Vì tôi là một con sói, nhưng bản thân tôi không biết hú, sủa để trấn áp, làm suy yếu tinh thần của kẻ địch. Và một điều đặc biệt hơn nữa là tôi không có răng nanh sắc nhọn...

 

Khi tôi bước vào bài tập, tôi phải săn đuổi một con hươu rừng.

Tôi thực hiện động tác săn mồi giống hệt lời chỉ dạy của những ông sói già đầy kinh nghiệm khác. Tôi ẩn nấp trong các lùm cỏ, nhẹ nhàng tiến tới áp sát con hươu rừng và chờ đợi nó sơ hở để tấn công. Con hươu rừng đang chăm chú uống nước trong một con suối nhỏ. Lợi dụng sơ hở, từ trong bụi cỏ gần đó tôi nhảy thật nhanh ra và liên tục sủa, gầm gừ lên để trấn áp, hòng làm suy yếu đối phương. Nhưng tôi không thể nào phát ra được âm thanh làm hươu sợ hãi. Âm thanh tôi phát ra như âm thanh đứa trẻ non khi trở trời bị nghẹt mũi vậy! Và rồi máu tôi sôi lên rần rật khi thấy con hươu không hề sợ hãi mà còn lăn lốc ra nằm cười. Những con sói khác cùng bầy thấy vậy cũng hùa cười theo...

Tôi không thể để mọi người khinh thường mình như vậy! Tôi liền lao đến vồ lấy con hươu và cắn tới tấp vào cổ của nó. Nhưng nghiệt ngã thay, vì tôi không có răng nanh nên những vết cắn của tôi giống như những vết cắn khi chơi đùa của những lũ chó con. Con hươu không chết mà lại bỏ chạy mất. Vừa chạy hươu vừa quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy sỉ nhục. Lần đầu tập luyện, tôi đã không làm được gì ngoài một trò hề không hơn không kém...

Và rồi, thời gian trôi qua, tôi lớn dần lên... Nhưng điều đặc biệt là tôi vẫn không thể sủa, hay hú gào như những con sói trong bầy. Răng nanh của tôi cũng chẳng mọc ra, dù tôi đã chờ đợi bao nhiêu đi nữa. Khi tất cả con sói trong bầy đi săn mồi, tôi phải một mình ở lại hang với những con sói con. Đến khi mồi được săn về, tôi được chia một miếng nhỏ để ăn và sống qua ngày. Mọi thứ đối với tôi thật tẻ nhạt, buồn chán. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng so với mọi con sói khác trong bầy. Nhiều lần tôi nhìn khuôn mặt của tôi được phản chiếu từ những dòng suối tự hỏi: “Tôi có phải là sói không?”. Rồi tôi tự trả lời, an ủi mình: “Phải rồi! Tôi là sói mà!”...

 

Năm ấy, khí hậu khắc nghiệt, nguồn thức ăn của chúng tôi từ các cánh rừng dần cạn kiệt, các con vật thì di cư đi nơi khác. Chúng tôi, những con sói, bắt đầu cuộc di cư tìm chỗ ở mới, để tìm nguồn thức ăn dồi dào hơn. Bản thân tôi chính là gánh nặng trong bầy, vì tôi không thể bảo vệ bầy đàn khi bị tấn công, cũng không thể săn mồi nên được giao nhiệm vụ mang vác thức ăn phục vụ cho chuyến di cư. Những tấn thịt từ kho thức ăn của bầy đều được đặt lên lưng tôi...

Mọi hôm, do tôi không săn mồi nên được chia phần thức ăn ít nên cơ thể không khỏe mạnh như những con sói khác, khiến cho khi vác hàng tấn thịt lên lưng tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Tôi như muốn ngã rụp xuống đất. Tuy nhiên, tôi quyết tâm không thể để mọi người thất vọng về tôi nhiều hơn nữa. Tôi cố gắng làm tốt nhiệm vụ mang vác của mình.

Chúng tôi đi hết con suối này đến con suối khác, từ khu rừng này, đến khu rừng khác. Đoạn đường chúng tôi đã đi qua là rất dài và tôi cũng không biết mình phải mang vác những tấn thịt này đến bao lâu nữa. Đôi chân rã rời và tôi ngã gục xuống đất. Thức ăn rơi khắp nơi, thậm chí có những miếng thịt lăn lông lốc. Con sói đầu đàn nhìn tôi và hỏi: “Có đi tiếp được không?”. Tôi rất muốn trả lời, nhưng vì quá mệt mỏi nên không thể lên tiếng được. Thế là, theo như luật lệ bầy đàn, tôi bị coi là gánh nặng cho cả bầy sói và bị bỏ lại phía sau.

Tôi nhìn những cành cây bị khô héo do nạn hạn hán. Những chiếc lá trên cây dần rơi rụng... Một chiếc lá... Hai chiếc lá đã bị rơi rụng... Tôi thầm nghĩ, tôi cũng như những chiếc lá kia và rất buồn bã. Bị bỏ lại đằng sau, quá mệt mỏi tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Dường như, nỗi buồn khi bị bỏ lại ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình đơn độc một mình đi săn mồi và vọng lại là những tiếng cười đùa của bầy sói khi việc săn mồi của tôi chỉ là trò hề và mang tính giải trí.

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi vẫn nằm ở vị trí cũ, mọi vật vẫn như cũ. Tôi không thể bỏ xác nơi này được... Tôi cố gắng đứng dậy và đi tìm con mồi để săn. May thay, tôi tìm thấy một con hươu. Tôi sợ lần này không săn được mồi, tôi sẽ chết đói mất. Tôi tự hỏi bản thân “Tôi là một con sói phải không?”. Và tự trấn an bản thân bằng câu trả lời: “Đúng rồi! Tôi là một con sói. Là một con sói tôi phải biết săn mồi chứ! Tôi không thể vô dụng hơn nữa”. Bản thân tôi biết chắc chắn rằng mình không thể sủa, cũng không có răng nanh nên khi tiếp cận con mồi tôi đã nhanh chóng nhảy vồ lên con hươu và dùng móng vuốt tấn công liên tiếp lên con hươu. Đây là lần đầu tiên săn mồi thành công của tôi...

 

Tôi mừng rỡ đặt nguồn thức ăn vừa săn được lên lưng và chạy về phía trước tìm bầy đàn của mình. Nhưng bầy đàn của tôi đã bỏ tôi và đi một chặng xa về phía nào chân trời xa tít. Tôi buồn bã đặt những miếng thịt hươu xuống đất và từ từ ăn. Dù sao muốn sống thì tôi phải ăn.

May thay, từ đâu một bầy sói khác đi đến và tôi đã xin gia nhập bầy sói này. Những con sói này nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ và hỏi tôi: “Anh có phải là sói không?”. Tôi mỉm cười trả lời: “Tôi là sói nhưng tôi không thể sủa, hú cũng không có răng nanh”. Những con sói lăn ra cười và nói tôi: “Thế anh có săn mồi được không?”. Tôi trả lời: “Các anh đừng vội cười, tuy tôi không thể sủa, hú và không có răng nanh nhưng tôi vẫn là sói và vẫn săn mồi được! Tôi vẫn có cách săn mồi của tôi”. Qua nhiều lần nhìn tôi săn mồi với móng vuốt, những con sói đã tin tôi và cho tôi gia nhập bầy đàn.

Nhiều lần, tôi đã hỏi: “Tôi có phải là sói không?”. Và rồi tất cả các con sói khác trong bầy của tôi đều trả lời: “Dù không biết sủa, hú và không có răng nanh, nhưng anh vẫn là sói và có cách săn mồi riêng của mình!”. Nói xong, cả bầy chúng tôi lăn ra cười.

 

Hạt mưa và hoa Hướng Dương

Tôi là một hạt mưa.

Cũng như mọi hạt mưa khác.

Khi còn là những hạt nước nhỏ trong bụng mẹ Mây vĩ đại, chúng tôi luôn có những hoài bão, ước mong và dự định của riêng mình. Một số trong chúng tôi thích gieo mình xuống những mảnh đất khô cằn để cứu sống những làng mạc, làm tươi mát những đồng lúa hạn hán; hoặc chỉ đơn thuần là rơi vào một chum nước nhà một người dân nghèo đang đói khát, làm những việc có ích, có ý nghĩa. Nhưng, một số khác thích gieo mình xuống những vùng đất đầy màu sắc, chen chúc những tòa nhà cao tầng xa hoa, tráng lệ và đắm mình vào những cuộc vui không lành mạnh của con người. “Cũng đơn giản thôi! Vì cuộc đời một hạt mưa thật ngắn ngủi mà!”. Đó là câu nói biện minh cho những mơ mộng vô ích của những hạt mưa này...

Mà đúng thật! Cuộc đời của chúng tôi thật ngắn ngủi. Cuộc đời của tôi, của một hạt mưa, bắt đầu từ khi được mẹ Mây sinh ra và kết thúc bằng việc rơi xuống đất và vỡ tung thành từng hạt nước nhỏ. Tôi còn nghe kể lại, có những hạt mưa chưa kịp rơi xuống đất đã bị cái nóng của sa mạc thiêu cháy, hoặc bị va đập vào những cành cây cao và vỡ tung...

 

Vài tháng sau, đã đến lúc tôi phải chọn cho mình một nơi để được sinh ra và được chết đi tại nơi đó.

Nhưng tôi không biết nên chọn nơi nào cả, vì từ trước đến giờ tôi chỉ thích nằm trong bụng mẹ Mây, được hưởng nắng ấm của mặt trời và cái không khí mát mẻ của gió.

Không còn thời gian để lựa chọn nữa rồi! Tôi cũng đã được sinh ra. Nghĩ đến cái cảnh mình sinh ra mà chỉ kịp nhìn một ánh sáng thiên nhiên lóe qua tích tắc trong một vài giây rồi lịm tắt thật đáng sợ. Những cảm xúc lạ thường cứ đảo lộn trong tôi. Từ lo lắng, hồi hộp, hoang mang và cuối cùng là sợ hãi. Tôi chỉ còn biết lấy hai tay ôm chặt lấy mặt để thực hiện cú rơi và kết thúc đỡ đau đớn. Tôi đang lao vun vút từ trên không trung xuống, rồi lướt qua những tán cây, cành lá với một tốc độ rất nhanh. Những tiếng kêu soàn soạt cứ vang lên bên tai mà tôi có thể đoán là mình gần chạm phải một cành cây, hay một vật gì đó…

Và tôi đã va đập vào một vật, rồi dừng hẳn lại. Tôi không còn nghe thấy tiếng gió, hay tiếng soàn soạt nữa. Tôi cứ tưởng là cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng may mắn thay, có một thứ gì đó rất mềm mại đã đỡ lấy tôi. Tôi mở to mắt ra và nhìn lại thân thể mình. Thân thể tôi vẫn bình thường, chỉ sây xướt nhẹ. Tôi khẽ mỉm cười và đưa mắt nhìn xung quanh. “Ôi chao!”, tôi chỉ biết hét lên sung sướng khi phát hiện mình đã rơi lọt thỏm vào nhụy của một bông Hướng Dương đang nở trên một đồng cỏ tươi xanh đến tận chân trời. Tôi đang chìm đắm vào cái mùi hương Hướng Dương ấy, chìm đắm vào cái khung cảnh tuyệt đẹp ở vùng đất này thì có một giọng nói ngọt ngào ở đâu vang lên:

- Chào hạt mưa nhỏ!

Tôi nhìn xung quanh và hỏi để tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó:

- Ai đấy? Ai vừa mới lên tiếng đấy?

- Tôi là Hướng Dương đây! Bạn đang ngồi lên nhụy hoa của tôi đây mà!

Tôi nói với hoa Hướng Dương:

- Thì ra là bạn đã đỡ tôi. Tôi xin lỗi vì tôi không thể di chuyển được, tôi chỉ là một hạt mưa thôi!

Hướng Dương dịu dàng đáp:

- Ừ! Không sao đâu!

Tôi ngắm nhìn xung quanh và khẽ thốt lên:

- Ồ! Nơi này thật là đẹp. Bạn cũng rất đẹp!

Hướng Dương khẽ cười:

- Tôi cũng bình thường thôi bạn! Có nhiều loài hoa khác còn đẹp hơn tôi nữa...

Tôi vẫn giữ quan điểm của mình:

- Tôi thấy bạn thật dễ thương, hiền lành, tốt bụng!

Hướng Dương cười và đáp:

- Bạn nói vậy thì tôi nhận nhé!

Thoáng chốc rồi cơn mưa cũng qua đi. Để lại là một bầu trời trong xanh với những tia nắng chói chang của một buổi trưa hè. Tiếng chim hót vang lên từ trên đồng cỏ xanh và những rặng cây xà cừ phía xa. Mẹ Mây cùng các em vẫy tay chào tôi và tiếp tục cuộc hành trình của mình, bay đi đến một nơi khác...

    

Dường như, tôi đã say đắm cái thế giới này. Say đắm cô nàng hoa Hướng Dương kia. “Phải chăng, mình đã yêu cô nàng hoa Hướng Dương?”. Tôi tự hỏi mình, và tôi thầm nghĩ: “Mình chỉ là một hạt mưa nhỏ bé với cuộc đời ngắn ngủi thậm chí còn không dám đối diện với mặt trời thì làm sao có thể yêu một cô nàng hoa Hướng Dương mạnh mẽ luôn hướng đến tia nắng mặt trời được chứ?! Nhưng... nếu vậy, mình sẽ làm gì đó để lại một kỷ niệm và sau này cô ấy sẽ nhớ rằng đã có một người bạn là hạt mưa như mình!...”. Suy nghĩ đến đó, tôi liền vẫy những hạt nước nhỏ từ tôi để làm tươi cho hoa Hướng Dương. Thấy vậy, Hướng Dương mới hỏi tôi:

- Bạn đang làm gì vậy? Trời đang nắng nóng và nếu bạn làm như vậy sẽ giảm đi thời gian cuộc đời của bạn đấy!

Tôi khẽ cười đáp:

- Dù sao thì cuộc đời của một hạt mưa như tôi cũng ngắn ngủi, không sớm thì muộn cũng kết thúc thôi! Tôi chỉ muốn làm việc gì đó, thay vì bị mặt trời làm cho bốc hơi. Bạn là một người thật đặc biệt đối với tôi và đây là món quà tôi dành cho bạn...

Hướng Dương tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao bạn lại tốt với tôi như vậy?

Tôi định nói là tôi yêu cô ấy, nhưng rồi tôi lại ấp úng, không thành lời:

- Bởi vì... bạn... bạn... rất đặc biệt... Chúng ta là bạn tốt mà!

Hướng Dương mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời:

- Cảm ơn bạn nhé, một người bạn đáng yêu!

 

Và, trong khi Hướng Dương đang mải mê vui đùa cùng với ánh nắng thì tôi đang bốc hơi rất nhanh. Cái kết thúc này tôi đã chuẩn bị trước từ rất lâu, nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó hụt hẫng. Hụt hẫng vì thời gian chúng tôi gặp nhau quá ngắn. Hụt hẫng vì tôi chỉ là một hạt mưa với một cuộc đời ngắn ngủi. Trong tôi bỗng bùng dậy nỗi lo sợ, rằng: “Mọi thứ sẽ trôi qua và cô ấy sẽ không còn nhớ tôi là ai nữa”. Thế là, trước khi tôi tan biến dưới cái nắng mùa hè, tôi gắng gượng nói với Hướng Dương:

- Hãy nhớ chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau nhé! Tạm biệt!...

Nhưng dường như Hướng Dương không nghe được tôi nói. Vì, tiếng nói của tôi lúc này như hòa trong làn gió thoảng qua...

Có những hạt mưa rơi xuống những cành cây. Có những hạt mưa rơi xuống mái những ngôi nhà. Và tôi đã rơi xuống nhụy một bông hoa Hướng Dương đang nở tỏa hương ngào ngạt. Tôi đã yêu cô ấy, một cô nàng hoa Hướng Dương xinh đẹp, mạnh mẽ, luôn dám đối diện với mặt trời. Và điều đó là sự thật!...

“Khi yêu một ai đó, hãy cố gắng mang đến cho họ những điều hạnh phúc và vui vẻ nhất dù kết thúc ra sao đi chăng nữa!”. Tôi thầm nói với mình dưới ánh nắng trước khi bốc hơi bay về trời...

N.Đ.V.Q 

Bài viết khác cùng số

Ghen - Nguyễn Ngọc ChiếnNgười bạn ân tình - Lê Thị Diệu ChâuThư gửi bạn - Người biết lắng nghe - Nguyễn Hữu MinhHành trình “bạn” đến bên tôi - Nguyễn Thị Hải GiangTruyện ngắn Nguyễn Đỗ Văn QuốcBà nội tôi - Trần Ngọc MỹCánh cổng xanh và cây đào già - Vũ Thị Huyền TrangĐà Nẵng gió và hương - Phan Trang HyChúng ta yêu hòa bình, đang hành động vì hòa bình... - Đỗ Huyền ViMột sáng Hải Vân - Nguyễn Vĩnh BảoVới đàn voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà - Đỗ Thượng ThếKhi ta nhìn cờ Tổ quốc - Phan Thành MinhĐàn bà cũ - Nguyễn Hàn ChungThơ Sơn ThuTắm... rừng - Nguyễn Tự LậpVề bên mẹ - Ngọc ThọMùa chiều - Kai HoàngBay với Hướng Dương - Chế Diễm TrâmNgày ấy - Trương Công MùiĐêm luôn thừa thổn thức - Đinh Thị Như ThúyDòng sông kỷ niệm - Nguyễn Nho Thùy DươngGió hoang - Xuân HiệuVề với tuổi thơ - Ngọc NhânMột số phương diện nghệ thuật thơ chữ Hán của Phạm Phú Thứ - Nguyễn Hữu TấnPhù điêu Krishna-Govardhana của nhóm tháp Khương Mỹ: Một tác phẩm điêu khắc độc đáo của nghệ thuật Chămpa – Trần Kỳ Phương, Nguyễn Tú AnhNghệ thuật tương phản và yếu tố sân khấu - điện ảnh trong tiểu thuyếtn Cát trọc đầu của Nguyễn Quang Vinh - Hoàng Thụy AnhTần Hoài Dạ Vũ và những chặng đường thơ - Hồ Sĩ BìnhĐọc tập thơ Vàng phai một thuở của H.man - Huỳnh Thu HậuDanh thắng Ngũ Hành Sơn qua tác phẩm Les Montagnes Des Marbre của Albert Sallet - Trần Đức Anh Sơn