Trưa – Thơ Bùi Công Minh
31.07.2017
Trưa
Những ý nghĩ chín nẫu trong đầu
Không thể ngủ
Em đứng như dấu lặng trên cái bóng tròn của mình
Phải biết sợ những buổi chiều
Sợ cái bóng của ta đổ dài trên những lối mòn nhẵn
Ta bỏ phí cả buổi sáng đầu ngày rong chơi vô bổ
Giật mình giờ đã quá trưa rồi
Biết là đang dốc sức mình cạn kiệt
Nhưng không thể khác được
Ráng lên trước buổi chiều đang sắp ập cơn mưa
Giấc mơ ban ngày không lãng mạn nhưng cho ta sự quả cảm
Những hoa thơm cỏ lạ có thể úa trong nắng quái chiều
Nhưng đất thì sẽ thơm hương khi hoàng hôn ươm vàng gốc rạ
Lời tạm biệt lúc hoàng hôn sẽ được khắc vào đêm.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Mùa vàng – Thơ Nguyễn Minh HùngNgôn ngữ chính luận trong Tạp văn Phan Thị Vàng Anh - Nguyễn Đăng KiênCái còn cái mất – Thơ Nguyễn Hoàng SaNhư là cổ tích – Truyện Bùi Hải LyBóng đổ nơi chân sóng-Truyện ngắn Hoàng Việt HằngNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ứcSao con cứ mãi rong chơi như thế này? – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngBuổi sớm ở làng quê - Thơ Thanh QuếÔng già bán chổi – Thơ Ngô Liên HươngKhi mùa đông gõ cửa – Huỳnh Viết Tư