Tôi về xóm Láng của tôi – Thơ Nguyễn Văn Tám
11.06.2018
Tôi về xóm Láng của tôi
Nhẩm câu hát cũ một thời xa xôi
Vầng trăng bàng bạc giữa trời
Mái chùa trầm mặc đang trôi lững lờ
Bồng bềnh như thể trong mơ
Hàng cây còn đó, bây giờ người đâu ?
Vẫn vườn húng quế đấy thôi
Hương thơm tù thuở đất trời giao nhau
Bây giờ người ở tận đâu
Bỏ con đường vắng dãi dầu nắng mưa
Tôi đi, đi suốt bốn mùa
Trường Sơn thăm thẳm nắng mưa đã từng
Cớ sao lòng cứ bâng khuâng
Nhớ về xóm Láng mà lòng xốn xang
Ngày thu
trời thả
lá vàng
Để tôi
đứng đợi
mang mang
nỗi buồn
Trời yên, bỗng hạt mưa tuôn
Thì ra tôi ở sông Hàn, ngồi mơ...
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Người đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuNàng, hắn và con chuột - Truyện ngắn Sơn TrầnCái duyên với người miền biển - Trung Trung ĐỉnhÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNơi anh và em – Thơ Cẩm LệNgười tình của bố - Truyện ngắn Phương QuýChiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Quê nhà – Thơ Lê Anh Dũng Huyền thoại về đình rắn - Đặng Hoàng ThámKhông đề – Thơ Lê Huy Hạnh