Thơ Trần Hồ Thúy Hằng

05.03.2020

Thơ Trần Hồ Thúy Hằng

Trần Hồ Thúy Hằng sinh năm 1975. Bắt đầu viết từ năm 2005. Thơ đã đăng rải rác trên Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Sông Hương, Tạp chí Non Nước, Tạp chí Nhà văn & tác phẩm cùng một vài trang văn chương mạng. Đã xuất bản: Biên độ sóng (Thơ  - 2010).

 

Café

Bình minh mắt đỏ

Gà gáy xô tiếng côn trùng vào ngõ hẹp

Màn sương rịn ẩm mồ hôi

Gió mơn dịu êm

 

Chiếc bàn lạnh ban mai

Tách café ấm nồng

Mùi mê thoang thoảng  tinh sương

Làn khói mỏng chào ngày khác.

 

Tĩnh vật

Buổi sáng đơn

Ánh mắt chạm tĩnh vật

Tách trà úp một góc riêng

Mùi khói ám trốn tìm

 

Bao thuốc  trống không

Em ngồi lặng nghe hơi thở nhịp

Âm sắc anh là nỗi dịu êm

Tiếng gõ từng đêm không gian mịt.

 

Chợ du già

tặng Padma Dharma

tinh sương tôi bày ra

những giấc mơ

bán những bước chân người đi đến

mời chào những điều không có trước

bán nụ cười và ánh mắt đang bay

 

những người mua không thấy bóng

hân hoan trả tôi

đôi cánh ngày.

 

Hẻm phố Trịnh

Rẽ về nam

chậm lướt

những bước chân lăn

chồi lá non vụt sững đứng

đọt nắng chưa đâm tới

tiếng kêu khan

không gian trầm uất

cánh môi quấn chặt

 

Chỉ có những chuyển động mặt phẳng

nằm ở ngón chân

cúi xuống

nhụy hoa

khép mở

nhểu dòng vàng ấm

trên da thời gian

 

Cung bậc

bật

nghiền nát

mùi ngọc lan xanh

khản đục đêm

hoang dã cắn

những bước trưa mọc cạn

chỗ ngồi

góc tường loang vàng ố

 

khúc xạ chiều nghiêng

47 đường hẻm khuất.

 

Nhà mới

(tặng nhà và những tôi)

Tường thơm mùi mộng

Ngã sơn màu ước

Cửa run cơn gió đầy

Long lanh mắt gạch chờ.

 

Chiếc ghế ấm nồng hơi anh

Ly café rừng rựng bên môi

Bờ vai gầy đêm cùng tận

Ôi em trong hơi thở ngày mới.

 

Tờ lịch

(ngày của tôi)

Con số 7 lạc lỏng của từ đơn

Bước ra khuôn mặt tình yêu

Chạm nơi da thịt sự sống

Khắc  thời gian đậm ngày

 

Bàn tay vuốt chiêm bao

Lời thì thầm trong mộng

Xiết chặt hơi thở rối lời

Ngày 7 bay lên niềm ước.

T.H.T.H