Thơ lê Hồng Mận

28.11.2017

Thơ lê Hồng Mận

Thôi, em sang ngang

 

Đợi lâu quá rồi, em đi lấy chồng thôi

Anh ở xa xôi, biết khi nào mới tới

Những ước mơ riêng em, có lẽ xa tầm với

Có người thương em rồi

chắc là em trao gửi tương lai.

Chuyện cùng chàng hoàng tử đón sớm mai

Nhờ thử hài lọ lem thành công chúa

Em từng mơ nhưng dường như xa quá

Có nấn ná đợi hoài cũng đơn chiếc vậy thôi

Em đi lấy chồng kẻo tuổi xuân trôi

Trầu muốn thắm cần vôi, huống gì thời con gái

Lá diêu bông biết bao người đi hái

Nhưng đã ai trở về để em biết đúng sai.

Anh đừng nặng lòng chuyện chồng em là ai

Chỉ cần anh ấy chìa vai

để em tựa vào những khi mỏi mệt

Chỉ cần anh ấy ở lại sau cùng

khi mọi người đi hết

Thì cái kết Hoàng tử - Lọ lem chỉ là chuyện xưa ngàn.

Ai cũng có những lần để tâm trí lang thang

Ai cũng có những giấc mơ về một chàng Hoàng tử

Nhưng trong thẳm sâu ai cũng riêng mình cất giữ

Một bóng hình vượt qua thách thử của thời gian...

Đợi quá lâu rồi, thôi, em bước sang ngang...

 

Con mang quê ra phố làm quà

 

Con mang quê ra phố làm quà

Cho những đứa bạn chưa một lần được ngắt hoa dủ dẻ để dành

chạng vạng ngửi

Thứ hương thơm làm lòng người mát rượi

Cả mùa hè chang chang.

 

Mang theo thêm một ít quả bàng

Cắn vỏ chát bên ngoài, đập hạt ăn béo ngậy

Hái chiếc lá to bện mũ che nắng đầu tháng bảy

Nhảy ào xuống đoạn kênh trong.

 

Cả những bông lúa trổ đòng đòng

Cắn nhẹ hạt sữa dịu dàng lịm ngọt

Chàng trai quê chưa một lần thề thốt

Mà chung tình sau cả tỉ bão giông.

 

À còn chú cá cờ năm bảy màu tung tẩy mé sông

Lũ con nít, suỵt, lặng yên, be hai tay làm lờ bắt cá

Được mất hơn thua đều cười nghiêng ngả

Đem về đổ nước vào lọ dành nuôi.

Lấy những buổi trưa trốn mẹ làm vui

Chui vào bụi cây rình bắt chim sè sẽ

Nhìn chiếc tổ lủng lẳng treo trên ngọn tre

chạy ù về ngây ngô hỏi mẹ

Cha cười, ấm suốt những mùa đông sau.

 

Rồi những lần trận giả, cờ lau

Những lúc dung dăng dung dẻ lên trời đứa trước đứa sau tán loạn

Bon chen mãi rồi, thèm một đứa trẻ quê làm bạn

Ngô nghê kể chuyện bị mẹ đánh đòn cũng chẳng sợ cười chê.

 

Con mang lên phố làm quà ngào ngạt kỷ niệm quê

Để lúc tràn trề nhọc lòng lại đem ra ôm ấp

Để hồi sinh mình trong hình hài dáng dấp

Bà mẹ đầu trần, chân đất, tất tả đường làng khuya sớm nuôi con.

L.H.M