Món mì gà luộc - Trần Khánh Minh Sơn

28.11.2017

Món mì gà luộc - Trần Khánh Minh Sơn

"Cô tin anh sẽ trở về trong tối nay, giữa những bình lặng của cuộc sống của chính cô và anh”.

 

Gã yêu vợ. Cách yêu của một thằng khùng đúng nghĩa. Gã chẳng nói câu gì suốt một ngày hoặc nhiều hơn thế. Nhưng đó là cách mà gã chọn để đối xử với vợ mình.

Gã 30 tuổi. Người đàn ông 30 tuổi. Điều đó vô nghĩa với chính con người gã. Sự cục cằn, thô lỗ mà những lúc gã nhận ra chỉ là những giọt nước mắt đã ngấm sâu vào trong. Gã không thể làm được điều mà gã muốn làm. Gã không thể làm được điều mà mọi thằng đàn ông có gia đình đều muốn. Cái điều gã muốn, chỉ là có một đứa con. Gã không làm được.

4 giờ sáng, gã quay sang ôm và hôn cô. Nụ hôn vẫn nồng nàn như hồi lúc đầu yêu. Gã nằm trầm lặng và ngẫm nghĩ lại một vài chuyện trong quá khứ. Tiếng thở của cô bên cạnh vẫn đều đặn lẫn chìm trong không gian của một ngày mùa đông.

Gã nhớ lại những ngày còn là sinh viên của Viện Đại học Mở, những ngày mà tình yêu thực ra vẫn là một thứ xa xỉ nhưng tuyệt đẹp với những ai vướng vào. Hôm đầu tiên gã đi nhập học vào chuyên ngành tiếng Anh, gã gặp H và gã đã nghĩ rằng H chính là người mà gã sẽ theo đuổi. Và việc gã yêu H - mối tình đầu tiên của gã cũng diễn ra trong đầu của gã suốt những năm tháng là sinh viên ở trường. Nhưng đó lại là một tình yêu đơn phương đúng nghĩa và lý do thật lãng xẹt rằng H đã chia tay gã ngay lần đầu tiên mà cô ở lại phòng trọ của gã, trong đêm đó. Gã nhớ lại mọi thứ trong căn phòng hôm đó. Chẳng có gì ngoài một bộ phim nước ngoài được gã tải về suốt một đêm hôm trước. H đến và ăn tối với gã ở quán cơm ngay bên cạnh khu trọ. Rồi hai người đã xem hết một bộ phim kéo dài gần hai tiếng. Trong những giây cuối cùng khi màn hình hiện lên thông tin cho bộ phim. Gã ôm H và H đồng ý để gã ôm. Đêm ấy mọi thứ hình như đã diễn ra mà sau này gã biết rằng người con gái đầu tiên ấy đã không thỏa mãn về một thằng đàn ông trong con người của một chàng trai. Gã để H đi sau khi ánh sáng của mặt trời đã xuyên chiếu quá nửa căn phòng. Gã để H đi. Và H ra đi. Mọi thứ thực ra chỉ là một trò chơi về thân xác khi gã dần biết rằng H không đến với mình thật lòng. Sau lần đó, H yêu thêm vài thằng đàn ông lớn tuổi hơn vẫn đón cô ở cổng trường. Gã cũng không buồn nhớ và ...

Nhưng rồi đêm nay, tại sao gã lại nhớ đến H, người mà lần đầu tiên đã cho gã nếm mùi vị của một thằng đàn ông đúng nghĩa. Bởi vì gã hiểu rằng, cảm xúc lần đầu tiên ấy rất khó và rất khó có thể quên được. Bởi vì H đã lấy chồng và có một gia đình nhỏ ở ngay con phố bên cạnh với con phố mà gã đang thuê nhà. Bởi vì thi thoảng gã vẫn nhìn thấy H đi đón con trong trường mẫu giáo gần nhà và đi ngang qua gã. Bởi vì gã nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh H. Bởi vì,...

5 giờ sáng, gã hôn cô một lần nữa và dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Vẫn giữ những thói quen như những ngày đầu tiên mà gã lấy cô - một cô gái thuần khiết theo những gì mà người ta vẫn biết về sự dung dị của người Hà Thành.

Gã cầm chiếc kéo cắt miếng thịt gà luộc nhỏ dần, cho vào tô cùng với mì đã chuẩn bị sẵn. Gã dừng lại trước quả trứng gà đã được luộc để trên đĩa. Mọi thứ lúc này, đều như ám ảnh trong suy nghĩ của gã. Dù mạnh mẽ, ngang tàng, và cố chấp nhưng gã thực tâm trong lòng chỉ muốn cuộc sống sẽ thay đổi và thay đổi khi gã có thể cho cô ấy một đứa con. Gã chẳng thể ngăn nổi những dòng nước mắt của một thằng đàn ông 30 tuổi đã từng phiêu bạt nhiều và ngủ với nhiều cô gái để rồi giờ đây những gì thuộc về và dành hết cho một cô gái là vợ gã thì gã không làm được...

Cô bước ra khỏi giường. Kéo chiếc rèm cửa để hở những khoảng lạnh tràn vào trong phòng. Một ngày mùa đông thật sự, những cơn gió giá hơn những ngày trước đó. Cô ho vài tiếng nhưng đó cũng là những phản xạ bình thường của việc nhạy cảm với thời tiết.

“Em dậy rồi à, xuống ăn sáng nhé. Anh chuẩn bị xong rồi đó. Anh có việc phải ra ngoài sớm”.  Hắn kéo cánh cửa tủ quần áo lấy chiếc mũ Fedora và chiếc áo khoác ngoài.

“Cám ơn bạn trai yêu quý của em”. Cô ôm anh từ phía sau và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào. Điều mà mọi ngày, cô vẫn làm với anh.

Gã bước ra ngoài lúc 6 giờ 30 sáng, để cô ở lại với bữa sáng ở trên bàn.

 

Ba năm kể từ ngày lấy nhau, mọi thứ vẫn không thay đổi. Thực tình thâm tâm cô buồn một nỗi buồn mà chỉ những người đã từng trải qua mới thấu hiểu. Cô yêu gã, yêu đến điên cuồng trong những ngày mà sự ngăn cấm đã bị đẩy lên cao hơn bao giờ hết bởi chính bố mẹ cô - những người Hà Nội gốc, vẫn khá nặng nề với tư tưởng phải kiếm được một chàng rể xứng đáng với gia đình của mình. Cô không trách bố mẹ mình. Và cô vẫn quyết định yêu gã. Yêu một gã thô kệch và có phần bất cần về một vài thứ. Thời điểm đó, cô đã ổn định công việc, còn anh thì vẫn bị gọi là “thằng gà trống lông bông”, “vẫn cuồng dại với những thứ chẳng đâu vào đâu” như lời bố cô nói.

Gã cũng từng từ chối cô, bởi với tính cách của gã thì việc được nghe những lời đó là điều mà gã thấy phải loại bỏ ngay trong đầu. Con  người, càng mạnh mẽ thô kệch thì bản thân sẽ không chịu đựng được những miệt thị từ những điều không vừa lòng xung quanh.

Vậy mà rồi, cô vẫn đến với gã 27 tuổi bằng chính sự chân thành đó, một sự cuồng dại của một người đã bước vào tuổi 25, đã từng yêu một cậu bạn học cùng lớp vào những năm Đại học. Cô quyết định lấy gã và muốn cùng gã xây dựng một gia đình đúng nghĩa trong một con ngõ nhỏ, một căn nhà thuê mượn.

Cô ăn một chút mì mà gã đã chuẩn bị cho cô như những ngày mùa đông của năm trước và giờ vẫn vậy. Cô thích món mì nấu với nước luộc gà. Cô thích ăn mì và gà luộc. Cô thích và gã làm cho cô vì điều đó. Gã vẫn làm và không bao giờ làm món gì ngon hơn món đó. Nhưng cô không ăn được nhiều. Cô thấy mình nặng trĩu trong lòng khi tiếng đứa trẻ nhà bên cạnh đã khóc lần thứ hai sau khi cô dậy. Cô chỉ muốn mở to chiếc cửa để những tạp âm xung quanh nhà mình ùa vào, để ngay cả tiếng những đứa trẻ lớn hơn gọi bố mẹ nhanh lấy xe đưa đi học, cũng có thể lùa hết vào phòng cô.

Người phụ nữ tuổi 28 ấy, cô hiểu và rất hiểu hoàn cảnh của chính mình. Khi người ta có con, người ta sẽ có một thiên chức khác. Ông trời ban tặng thiên chức ấy cho ai thì người đó được nhận. Nhưng tại sao ông trời lại không ban tặng cho cô. Cô làm điều gì sai, anh làm điều gì sai. Bố mẹ cô, hiền lành và đã trải qua cuộc sống của những người công chức thành phố đầy yên bình, họ làm gì sai. Bố mẹ anh, những người nông dân thuần túy bên cánh đồng trước cửa biển, họ làm gì sai?

Cô khóc, những giọt nước mắt chảy thẳng từ trong tâm can của mình và trào ra. Cô khóc. Đứa trẻ nhà bên khóc to hơn, khóc lần thứ ba trong buổi sáng mùa đông.

 

Gã đến quán Du - một quán cafe quen của những gã đàn ông, đủ mọi thể loại, thành đạt, thất bại, lông bông, yếu đuối, tìm kiếm, hưởng thụ, hút thuốc hay đơn giản là cô đơn. Gã ngồi lù lù ở một góc quán, hút điếu thuốc thứ hai trong lúc chờ H đến. Gã nhớ hồi còn sinh viên cũng chờ H như vậy, cô đến trong vẻ nữ tính khó cưỡng, H thuộc loại những cô gái hoa khôi của trường, còn gã thì chỉ là một kẻ lãng tử, tóc tốt, gương mặt đủ làm hấp dẫn vài cô gái. Hồi đó gã hãnh diện trong lúc đợi H đến. Giờ thì, gã muốn nói điều gì với H. Gã cũng không biết. Một cuộc hẹn chớp nhoáng lúc vừa ra khỏi nhà và gặp H ở đầu ngõ.

“Anh đến lâu chưa, anh vẫn hút thuốc như ngày đó đến giờ à”.  H đến, cô tự kéo chiếc ghế ngồi đối diện với anh.

Gã im lặng, nhìn cô đã bước vào tuổi ba mươi với một vài nếp nhăn ở khóe mắt, một vài đốm tàn nhang đã xuất hiện. Phụ nữ tuổi ba mươi ấy, đẹp vẫn đẹp dù có gia đình và những mối bận tâm xung quanh những đức ông chồng và những đứa con. H vẫn vậy, có chăng cách ăn nói hình như đã phần nào tiết chế.

“Anh sống hạnh phúc chứ, em xin lỗi, sau lần đó... Thực tâm là em đã hoang dại và sống không còn là một cuộc sống nữa. Có những suy nghĩ của tuổi trẻ mà mãi đến khi yên ấm với ba từ “lập gia đình” người ta mới trả giá cho chính những bồng bột, nông nổi một thời”.

Cô nói, mà như chính gã đang tự xát thêm những hạt muối trắng vào thớ thịt. Gã đã phải trả giá sao. Có phải chính những mối quan hệ với những cô gái tiếp theo đã buộc gã phải trả giá vào thời điểm hiện tại. Phải chăng quan hệ lăng nhăng, quan hệ phức tạp rồi tình một đêm hay tình vài đêm của gã những ngày mất việc, những ngày chẳng có một chút mảy may kiểm soát về những dục vọng của bản thân ấy để giờ đây gã phải trả giá sao?

“Vợ anh cô ấy thế nào, anh kết hôn cũng ba năm rồi nhỉ. Hồi đó mấy đứa bạn cùng lớp có nói về anh, em có nghe”. Cô nhìn ra ngoài, không để lọt vào mắt hình ảnh của thằng đàn ông phía trước mặt. Cô ngẫm trong đầu, dù sao gã cũng là người đầu tiên đưa cô trở thành một kẻ khác, không còn là một cô sinh viên ngoan hiền và đẹp đẽ do chính cô tạo ra nữa, gã đã làm cái điều mà chính những dằn vặt hay khổ đau những ngày sau đó khi đến với những đại gia khác, cô đều bị họ coi thường.

“Anh kết hôn rồi, cô ấy là một người tuyệt vời, H ạ. Mọi thứ đều ổn, tất nhiên là nếu chúng ta không quá cầu toàn thì tất cả đều ổn”.

“Vậy là tốt rồi, những đứa trẻ sẽ lớn dần lên, những nghĩ suy về gia đình cũng sẽ được bền chặt và phấn đấu là một ông bố tốt anh nhé”. Cô mỉm cười cho gã, dù sao khi thấy gã nói về vợ của gã như vậy, cô cũng mừng. Thường thì cũng là duyên số, những thằng chẳng ra gì đôi khi lại bấu víu và níu lại cho mình những bà vợ thông minh và tuyệt vời.

Nhưng câu nói cuối cùng của H như chạy thẳng vào mạch máu não gã. Gã không trách H vì cô chẳng có lỗi gì ở đây. Có chăng gã trách mình đã làm những điều mà phải trả giá ở hiện tại.

“Anh chưa có con H ạ. Lỗi tại anh, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không được làm bố”. Người đàn ông ba mươi tuổi ấy đã nói ra một cách thản nhiên như vậy trước người tình cũ mà mình từng yêu. Điều còn lại là gì, không phải ai cũng đủ dũng cảm thừa nhận điều khủng khiếp đó trước mặt người khác. Có nhiều người, rất nhiều người luôn cố gắng giấu đi tình trạng tồi tệ của mình với người khác hoặc là đổ lỗi cho người bên cạnh để tránh đi những mục nát, thối rữa đang dần đục khoét tâm hồn mình. Gã đã làm điều đó. Gã đã thừa nhận với một người mà mười năm rồi mới có dịp gặp lại. Gã đã nói với H, chẳng để làm gì. H cũng chẳng giúp gì được cho gã nhưng gã đã nói, ít ra cũng đã có một người khác biết chuyện này ngoài gã và vợ gã.

 

Những ngày cuối cùng của mùa đông đang tràn về trên gác mái tầng hai. Cô thức dậy lúc bốn giờ chiều của ngày chủ nhật. Những mảng tường đã cũ phản ứng với ánh sáng mờ mờ chiếu vào góc phòng. Cô ngồi dậy, nhắn tin cho gã “Anh về sớm đi, mình đi dạo phố. Anh đừng buồn và xa em như vậy. Tất cả mọi chuyện có chăng cũng là duyên mà anh. Em yêu anh, điều đó là quá đủ. Anh yêu em và vẫn yêu em rất nhiều, điều đó là quá đủ rồi”.

Ở một nơi xa cách thành phố cả trăm kilomet, gã đọc tin nhắn của cô và không nhắn lại. Gã thu dọn đồ và vội vã trở về.

Những ngày cuối cùng của mùa đông, con ngõ nơi gã và vợ gã thuê trọ vẫn vậy. Một vài tiếng trẻ nhà bên vẫn lùa những cơn gió ầm vang vào căn phòng đó. Cô im lặng, không còn buồn như trước. Cô thay anh chuẩn bị món mì với gà luộc. Cô tin anh sẽ trở về trong tối nay, giữa những bình lặng của cuộc sống của cô và anh.

T.K.M.S