Thơ Đỗ Hoàng Tâm
Chút niềm riêng tháng mười...
Mẹ ơi
tháng mười bẹ cau theo mùa rụng xuống
Con thả giữa dòng sông nghĩa nặng ơn đầy
Quê mẹ có gì
Ngoài những luống cày đọng giọt mồ hôi rát mặn
Ngoài những đồi hoang chín vội trái sim cằn
Ngoài mảnh trăng non treo ngược ao làng
Quang gánh nhọc nhằn vết chân chim dậy sóng
Mẹ ơi
tháng mười mang theo con chữ nặng niềm riêng chết cóng
Con khoác áo tơi ra đồng chờ mùa mưa xẻ dọc đời mình
Xoáy vào lưng trâu một đời cha vung roi dọa dẫm
Lũ em thơ tay xách nách bồng
Mẹ ơi
Tháng mười
con miên man ngược về ngày cơm đùm gạo nắm
Ngày con xa quê
gã trai làng bước ra từ những khát khao bụi bặm
Chiếc áo mới con mang chẳng bao giờ vừa vặn
Cho tháng mười bát ngát tuổi thơ...
Ngộ...
Chậm lại thêm một chút thôi
Một tôi tìm mình quán vắng
Thanh âm của ngày quá vãng
Cài then một giấc tang bồng
Một hôm ngắm dòng đã cũ
Ngộ mình ở giữa tinh không
Đếm thời gian qua tuổi mộng
Nhân gian bỗng hóa vô thường
Chậm lại thêm một chút thôi
Sóng đời bình yên như cỏ
Vô ưu nỗi niềm với gió
Ngày qua xanh ngắt chân đồi
Ngắm hoàng hôn trên vách núi
Hỏi phiến đá có buồn không
Làm sao sống đời như đá
Muộn phiền trôi giữa mưa sa
Một hôm ngỡ là tận thế
Dừng chân chạm thuở hồng hoang
Một tôi ném vào tạo hóa
Mù khơi hạt cát đi về...
Đ.H.T