Thơ Lê Anh Dũng

26.12.2020

Thơ Lê Anh Dũng

Nhà thơ Lê Anh Dũng (còn có bút danh Hoa Cẩm Chướng) sinh năm 1962. Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam. Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản: 13 tập sách trong đó có 5 tập trường ca và 8 tập thơ.

Đã đạt được các giải thưởng: Giải Ba cuộc thi truyện, ký của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật  Đà Nẵng năm 2006;  Giải Ba cuộc thi thơ của  Hội Nhà văn Đà Nẵng và Trung tâm Văn hóa thể thao Đà Nẵng; Giải thơ báo Lao động xã hội năm 2010. Giải thưởng ký Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng năm 2009.

 

Gánh hàng rong

Gánh hàng rong gánh gồng cong

Gánh bao cơ cực long đong phận người

Gánh nước mắt, gồng ngậm ngùi

Nhấp nhô quê xứ  tươi vui phố phường

 

Gà gáy đầu thôn tinh sương

Từ quê họ gánh bụi đường đất xa

Bình minh mồ hôi thấm da

Hoàng hôn đẫm áo về nhà liêu xiêu

 

Người sang buôn gấm lụa điều

Kẻ hèn mọn  gánh cái nghèo đù đeo

Khản giọng rao trưa chèo queo

Thềm hiên cời nón leo pheo gói mì

 

Gánh hàng rong lầm lũi đi

Tiếng rao rối ruột tôi khi mơ màng

Người thơ đa mang, đa đoan

Dáng quê lầm lũi tôi mang nợ làng.

 

Mong ngày thường bình an

Xưa trên bom dưới đạn

Mơ có ngày hòa bình

Hết ngủ hầm, chạy loạn

Dưa muối, lòng vẫn an

 

Nay đại dịch tràn lan

Phải  cách ly, phòng dịch

Corona  là địch

Cuộc chiến còn gian nan

 

Còn sát khuẩn, khẩu trang

Còn kính che giọt bắn

Còn khó thở húng hắng...

Còn cảnh giác tà gian!

 

Covid rồi sẽ tan

Sau mưa, trời sẽ sáng

Tay trong tay bè bạn

Ngày nối ngày hân hoan.

 

Luôn có những thiên thần

Ai bảo giữa tâm dịch

Không có những thiên thần

Tóc dài ai không thích

Nữ thầy thuốc cắt phăng

 

Bác sĩ hát rất hăng

Động viên người trọng bệnh

Có tiếng ho húng hắng

Giật mình như bắn tên

 

Covid gây nỗi nênh

Bao tang thương lơ lửng

Tình người  luôn trụ vững

Lòng tử tế mông mênh

 

Ai bảo giữa tâm bệnh

Không có những thiên thần

Áo xanh theo quân lệnh

Ăn ngủ rừng, vì dân...

 

Hãy giữ gìn thân tâm

Bình yên mùa covid

Là thiên thần yêu  thích

Trong mỗi ngày diệu thâm.

 

Thương nhớ một Khe Sanh

Nào đâu nghĩ Khe Sanh là khe tử

Xương máu phơi trên nương rẫy, đồi, khe

Còn lại đây những hố bom xác pháo

Trận địa ngày nào giờ ngút ngát rừng cây

 

Bơ Khe Sanh ruột chắc ngon lành

Cà phê Khe Sanh thơm nồng nàn đất lửa

Ai hiểu dưới đất kia máu ứa

Của một thời bình địa nát tanh banh

 

Khe Sanh bây chừ thăng hoa: Khe Xanh

Trời chớm thu mà vàng mai rực rỡ

Xuân đến sớm đường Chín xưa trổ nhánh

Tiếng cười Hồ Pờn như pháo bắn thiên thanh

 

Nhớ ngày nào em nói thương anh

Một chớp đạn thành long lanh nước mắt

Ai ngã xuống trận Làng Vây chia cắt

Để bây chừ thương nhớ một Khe Sanh.

 L.A.D