Thơ Đoàn Mạnh Phương

26.12.2020

Thơ Đoàn Mạnh Phương

Nhà thơ - Nhà báo Đoàn Mạnh Phương sinh năm 1964 tại Hà Nội. Quê quán Xuân Trường - Nam Định. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện là Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập; Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý.

Tác phẩm đã xuất bản: Mắt đêm (Thơ, Nxb Thanh niên,1996); Câu thơ mặt người (Thơ, Nxb Thanh niên, 2000); Ngày rất dài (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2007).

Đã đạt các giải thưởng: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Ủy ban Toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2007; Giải Nhì Giải thưởng Thơ Tuần báo Văn nghệ 2010; Giải Nhì Giải thưởng Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2009.

 

Hồn người xưa

Bão đời bể dâu, bơ phờ gạch đá.

Gỡ tìm nhân gian

trong pho truyện cổ

 

Hồn ai mờ tỏ, ngạt ngào gió tươi -

Hay hồn ai đó

Thở run chân người

 

Chạm vào cổ xưa, dấu rêu lặng lẽ.

Huyền ảo khói sương

nóng từng giọt lệ

 

Trầm trầm giọng kể từ hồn người xưa,

làm Người khó lắm

phải đâu chuyện vừa...

 

Làm Người khó lắm, sống kiếp trần gian.

Hãy ôm dấu hỏi

mà nhìn bàn chân!

 

Giữa màn sương khói, giữa bao xoay vần

Này đây - nước mắt

Lấy mà rửa thân!

 

Ngày ngày...

Ngày đắng ngọt thế nào, dở hay mình

tự biết.

Cánh chim vừa xổ lồng, bay như vừa

thoát kiếp

 

Muốn thoát khỏi áo cơm, thoát áo cơm

chẳng dễ.

Đen trắng đời mưu sinh, lành hiền và

quỷ dữ

 

Những tham vọng cũ mòn, từng quăng

vào bếp lửa

nhưng rồi dưới bình minh - vẫn nụ cười

nham nhở

 

Vẫn chạm mặt đâu đó, thói xấu ăn

mặt mình

Hư danh từng đánh bả tới tận cùng trái tim

 

- Cần bao nhiêu khôn ngoan để trở thành

người lớn?

bọn trẻ từng hỏi tôi và tôi từng bỏ trốn

- Cần bao nhiêu khôn ngoan để trở thành

người lớn?

Dấu hỏi nhói vào tim như thể còn mắc nợ

Bọn trẻ xoáy vào tôi hơn dập dồn búa gõ...

 

Những đứa trẻ nhìn nhau

Mặt buồn như bát vỡ...

 

Con yêu

Viết cho con trai Đoàn Mạnh Hiếu

Thời gian dập dồn vỗ trống, gọi con

nẩy mầm.

Con đẹp như là năm mới, chân đạp tung

lồng ngực mùa xuân

 

Giống Cha từ đôi mắt buồn,

cả trong dáng đi tất bật

Ngắm con - Cha thấy tuổi thơ, bước ra

từ trong ký ức

 

Ông bà đã bay về trời, thương con,

vắng vòng tay ấm

Cha giấu nước mắt vào tim, ôm con

trong lòng thêm chặt

 

Rồi mai con lớn như cây, hai chân đứng

trên mặt đất

Cuộc đời rậm rạp vô cùng, con hãy mở to

đôi mắt.

 

Trên đời, còn nhiều người tốt, cho con

cảm xúc ngọt lành

Trên đời, rất nhiều kẻ xấu - con hãy là

người thông minh

 

ở đời con đừng sợ khổ, gian nan

giúp mình lớn lên

ở đời đừng sợ kẻ ác - vượt qua sẽ gặp

người Hiền

 

Gia tài mà cha để lại, không phải

nhà lầu xe hơi

Là những trang văn đa cảnh,

kể nên những câu chuyện đời

 

Chỉ mong ngày con khôn lớn

Hồi âm cho cha nụ cười...

 

Người

Khi lưỡi mềm bật lên tiếng nói,

Người vẫn thường tự hỏi:

Lý do có mặt trên đời?

Sống giữa lạ - quen - quên - nhớ,

vì sao được gọi là Người?

 

Vì sao có mặt trên đời?

Mỗi người vẫn thường tự hỏi

Sống bằng bản ngã trời cho

hay sống cùng...

và sống với...

 

Trái đất càng già cũ đi, mỗi ngày

càng không chịu mới

Mặc trên lối rẽ đời người

từng mỏi nghĩ và mỏi nói

 

Mỗi người

tìm cho mình một cảm giác,

có mặt trong cuộc đời này

Đi từ cảm giác tới vị giác

Không nhẹ hơn tiếng vỗ một bàn tay... 

Đ.M.P