Mùi hương

26.12.2020
Truyện ngắn của P.S.WINN

Mùi hương

Nhà văn P.S. Winn sinh năm 1961, tại thành phố Kalispell, tiểu bang Montana, Hoa Kỳ. Bà nói về nghề nghiệp của mình như sau: Tôi là một nhà văn, tôi làm thơ, viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Tôi đã có bốn tiểu thuyết được nhà Amazon phát hành với bút danh P.S.Winn. Tôi viết vì phải viết. Ban đêm tôi không ngủ được cho tới khi tôi viết ra giấy những gì có trong đầu. Nếu tác phẩm của tôi không kiếm được một xu nào thì tôi vẫn viết, vì viết là đam mê của tôi. Tôi viết bằng tay, không chỉ vì tôi ghét gõ máy tính, mà vì viết tay tôi có thể kết nối mình với tác phẩm. Tôi chỉ muốn chia sẻ tình yêu dành cho sáng tác của tôi với những người đam mê đọc sách.

 

Mùi hương

 

Ngoài trời đang mưa. Mưa như trút nước. Nước mưa chảy xuống ô cửa sổ nơi tôi đang đứng. Tôi đã nghĩ về chồng tôi, Jim, sẽ về trễ, nhưng không nghĩ con gái tôi Rachael về trễ. Nên bây giờ tôi có hai mối lo. Tôi đã quen với việc Jim về trễ nhiều giờ. Hầu như đêm nào anh cũng về nhà sau nửa đêm. Jim là một kế toán và mùa xuân là thời gian bận rộn nhất của anh. Nhưng trước đây anh chưa hề bận rộn như bây giờ. Đêm qua khi anh về nhà, tôi nghĩ tôi đã ngửi được mùi nước hoa phảng phất nơi anh, đó không phải là mùi nước hoa nhãn hiệu tôi dùng. Tôi không hề nói gì với anh. Suốt ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Có phải đó là tưởng tượng của tôi không? Có phải anh đang nói dối về những giờ về trễ? Tôi đã làm chuyện gì đó làm anh rời xa tôi? Vậy thì tôi làm gì đây? Tôi cảm thấy buồn và muốn khóc. Nhưng không, khóc chắc chắn là không giải quyết được gì.

Đèn xe lóe chiếu cửa sổ mặt tiền nhà. Tôi nhìn Rachael chui ra khỏi xe. Nó vẫy tay chào tạm biệt các bạn. Nó chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn nhiều. Raphael mở cửa trước. Lập tức nó nói lời xin lỗi.

“Mẹ ơi, con xin lỗi nếu làm mẹ lo lắng. Mưa dữ dằn quá mẹ à. Bọn con phải chạy chầm chậm và mất thời gian mới về tới đây. Thiệt tình là bọn con muốn về.”

Tôi cười với Raphael. Nó luôn luôn chu đáo và chín chắn. Lẽ ra tôi nên biết vậy hơn là lo lắng. Tôi hy vọng em Becky của Raphael rồi cũng sẽ như chị nó. Nếu tánh tình của chúng giống nhau như nhân dáng tôi sẽ không có lo âu gì. Nếu không có cách biệt tuổi tác bốn năm giữa hai chị em thì chúng sẽ là một cặp sinh đôi. Tôi hôn lên má Rachael và bảo nó lên phòng của hai chị em.

Giờ này, không biết Jim về nhà chưa. Tôi thường đợi anh trong phòng ngủ. Nhưng đêm nay thì không. Tôi quyết định sẽ đối mặt với anh đêm nay. Tôi đi vào nhà bếp, mở ra đi ô lên. Tôi pha một bình cà phê trong khi nghe nhạc đồng quê nổi lên trong không gian. Thị xã của chúng tôi chỉ có một đài phát thanh. Họ phát nhạc cổ điển, nhạc rock và nhạc nhẹ vào ban ngày. Vào ban đêm mọi người được nghe nhạc đồng quê.

Tôi ngồi vào cái bàn Jim đã đóng cho tôi. Anh đã đóng nó ngay sau khi chúng tôi kết hôn. Đã sáu năm rồi. Hồi ấy tôi mới mười tám tuổi. Tươi trẻ và yêu rất nhiều. Jim khá đẹp trai. Bây giờ tôi nghĩ anh còn đẹp trai hơn. Anh có cái người ta gọi là “da ngâm ngâm mà đẹp”. Đẹp với mái tóc hầu như đen tuyền và đôi mắt nâu đen của anh. Jim làm việc ở văn phòng anh hầu hết thời gian, nhưng anh vẫn giữ được một cơ thể rắn chắc như của vận động viên. Tôi tự cho mình có vóc dáng khá đẹp, nhưng Jim hơn hẳn tôi. 

Đang đứng, tôi đến chỗ đặt bình cà phê rót cho mình một tách cà phê mới pha. Tôi cảm thấy thèm một điếu thuốc, mặc dù Jim và tôi cả hai đều bỏ thuốc được mấy năm rồi. Tôi phải công nhận là tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều từ khi bỏ thuốc lá. Dù vậy, thói quen cũ khó chết và khi tôi lo âu tôi thèm một điếu thuốc. Tôi có thể hút một điếu lúc này.

Phải chi tôi có thể đối mặt với Jim tối hôm qua. Thay vì vậy tôi như một con gà chết nhát. Tôi cho là tôi thực sự sợ. Sợ rằng nỗi lo sợ của tôi là sự thực. Tôi không nghĩ là tôi có thể tha thứ cho anh nếu anh ngoại tình. Có thể tôi thuộc loại người cổ hủ nhưng tôi vẫn tin rằng hôn nhân là một điều thiêng liêng. Không biết có phải người phản bội là người đòi ly dị trước không. Tôi không lo chút nào về chuyện ly dị. Tôi, tự tôi không bao giờ có thể lừa dối và có một cuộc tình khác. Tôi không thể nào làm tổn thương Jim theo cách đó. Ngay cả khi tôi không yêu anh, nhưng tôi yêu rất nhiều; tôi tôn trọng anh đủ để không làm tổn thương anh như thế. Tôi chỉ có thể hy vọng Jim cũng cảm thấy như tôi. 

Đúng là tôi đang gặp khó khăn khi cố xua đuổi mùi nước hoa ấy ra khỏi trí tôi. Tôi đâu phải tưởng tượng ra mùi nước hoa đó, hay tôi đã? Tôi không thể giữ cho đầu tôi bình thường. Cũng không thể quên việc Jim về trễ, trễ nhiều giờ. Tôi cũng phải suy xét về hai cô con gái của tôi. Chúng sẽ cảm thấy như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu sự việc kết thúc là ly dị. Tôi đang hồ nghi và không biết điều gì có thể xảy ra.

Jim và tôi đã luôn luôn hạnh phúc. Một năm rưỡi đầu tiên sau khi kết hôn đời chỉ có hai chúng tôi. Hồi ấy chúng tôi vui biết bao, đi du ngoạn và đi dạo khuya. Đơn giản vậy thôi vì hồi đó tiền bạc eo hẹp và chúng tôi không thể chi tiêu nhiều.

Khi tôi mang thai Rachel Jim vui và giúp đỡ tôi. Anh luôn lo lắng tôi có được thoải mái và không đau không, đặc biệt là khi cơn đau sinh nở đến. Thậm chí anh cùng đi với tôi vào phòng sinh. Hồi ấy Jim suýt phải đánh bác sĩ mới được phép vào. Với Becky thì Jim được mời vào.

Jim đã luôn luôn là một người cha tuyệt vời. Anh ngồi bên tôi cùng chăm sóc hai cô con gái mỗi khi chúng bệnh. Tôi biết anh rất thương hai con và chúng cũng cảm thấy như vậy. Nghĩ đến điều đó mà đau. Tôi không muốn làm Jim hay hai con tổn thương. Điều tôi thật sự muốn là có một người chồng yêu thương tôi và không có một người đàn bà nào khác. Dù thế nào tôi cũng sẽ không nhượng bộ điều này.

Tôi rót cho mình một tách cà phê khác và nhìn quanh gian bếp. Tôi luôn luôn dành nhiều thời gian cho gian bếp này. Tôi đã tân trang lại toàn bộ gian bếp cách đây năm năm. Tôi muốn không gian này sáng và thoáng khí. Tôi đã xóa bỏ màu tối của những tủ chén gỗ và sơn màu nhẹ. Tôi không hề nghĩ tôi có thể làm chuyện đó một mình, nhưng tôi đã thực sự vui thích với ý tưởng đó. Khi tôi nghi ngờ khả năng của mình, Jim hết sức động viên tôi. Bây giờ tôi yêu thích những tủ ly, chén có khung viền màu nâu. Những tấm màn và sàn nhà màu vàng với hoa văn phù hợp với màu khung viền. Những món trang trí lặt vặt, được tôi sưu tập nhiều năm, trang trí trên các quầy và tường. Nhà bếp trở nên thoải mái và cho cảm giác ấm cúng. Tôi thực sự yêu nó, nơi chốn của tôi. Không có sự động viên của Jim tôi sẽ không bao giờ hoàn thành được gian bếp, anh luôn luôn sát cánh cùng tôi. Tôi yêu anh vì vậy.

Hai năm trước, cha mẹ tôi chết trong một vụ đụng xe. Tôi suy sụp. Suốt đời mình tôi đã vui sướng trong tình thương yêu mật thiết với cha mẹ. Cha mẹ mất giống như một cú đấm đánh tôi ngã gục tưởng chừng không thể gượng dậy. Jim đã là người giúp tôi vượt qua giai đoạn kinh khủng ấy. Tình yêu của anh đã chuyển hóa nỗi buồn và căm ghét những gì đã xảy ra của tôi. Bây giờ tôi đã có thể nhìn lại khoảng thời gian yêu thương đã có với cha mẹ.

Cũng có những thời điểm khác.

Tôi đã có những cơn đau trong bụng. Bác sĩ phát hiện tôi bị u nang buồng trứng. Khi giải phẫu u nang, bác sĩ cũng nói với tôi điều tôi quan tâm nhất là tôi sẽ không thể có con nữa, và thắt ống dẫn trứng. Sau cuộc phẫu thuật tôi khóc nhiều ngày, cảm thấy như tôi đã từ bỏ chức năng làm phụ nữ. Làm sao Jim có thể yêu tôi khi tôi không còn cho anh những đứa con mà anh luôn quá yêu thương? Nhưng dù vậy Jim còn yêu thương tôi nhiều hơn trước.

Bây giờ tôi tự hỏi, làm sao một người đàn ông chu đáo, yêu thương như vậy lại có thể có một cuộc tình vụng trộm? Điều này tưởng chừng như không thể, nhưng tôi đã thấy một số bạn bè tôi, cả nam lẫn nữ, bạn đời của họ bỏ họ vì người khác. Thấy sự suy sụp khi còn lại một mình. Thấy sự bẽ bàng khi là người bị bỏ rơi. Tôi biết những người đó biết về hoàn cảnh của họ và biết họ đang nói gì. Cũng những người đó từng nghĩ các cuộc hôn nhân của họ một cách nào đó là không sao cả. Cũng y như tôi đang cảm thấy.

Khá nhiều điều lùng bùng trong đầu tôi khi tôi nhìn đôi kim đồng hồ chạy trên cái đồng hồ treo trên tường nhà bếp. Tôi uống hết một bình cà phê và pha một bình khác. Tức giận và lo âu trộn lẫn vào nhau trong khi tôi chờ. Đã hai giờ sáng. Tôi lặng lẽ đi lên lầu để kiểm tra Rachael và Becky. Cả hai cô con gái ngủ ngon lành, giấc ngủ của người không âu lo. Tôi đắp chăn cho cả hai, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng chúng khép cửa lại.

Tôi may mắn có những đứa con ngoan như thế. Cả hai đều học giỏi. Chúng có nhân cách tốt và hành vi tốt. Phải, tôi may mắn có những cô con gái tuyệt vời như thế.

Mọi chuyện đã trở nên kinh khủng khi tôi ngửi được mùi hương quái quỷ đó từ Jim. Ôi, sao anh lại có thể làm thế? Có phải anh đã làm điều gì đó không? Tôi cảm thấy như muốn phát điên. Cuộc sống của tôi vốn tốt đẹp. Tôi không muốn thay đổi nó.

Tiếng xe bên ngoài làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Lần này tôi biết là xe của Jim. Tôi tỉnh táo hẳn. Tôi cần đối mặt với Jim đêm nay, và tôi cần tập hợp tất cả can đảm. Không thể nào tôi lại trải qua một ngày nữa như ngày hôm nay. Một ngày đầy hoang mang và lo âu. Tôi nghe tiếng cửa xe đóng lại, sau đó là tiếng cửa trước đóng. Tôi đứng yên trong nhà bếp. Tôi biết Jim sẽ thấy đèn sáng và đến đây.

Chốc lát sau, anh có mặt. Đứng ở ngạch cửa nhà bếp là chồng tôi với vẻ đẹp của anh. Cao, da ngâm, và đẹp trai. Nhưng khi tôi nhìn kỹ chồng mình tôi thấy hai quầng thâm dưới mắt anh. Có lẽ vì anh làm việc đêm nào cũng khuya. Còn về mùi nước hoa thì sao? Hay thực sự đó chỉ là tưởng tượng của tôi?

Khi Jim bước đến hôn tôi, tôi nhận ra không phải tôi tưởng tượng. Mùi hương đó vẫn có nơi anh và còn đậm hơn bao giờ.

Tôi đã sẵn sàng để hỏi Jim tất cả mọi chuyện, nhưng anh đã nói trước, chận lời tôi.

“Em yêu, em làm gì mà thức khuya thế? Anh vui khi gặp em, nhưng em cũng cần ngủ chứ.”

Tôi định trả lời thì thấy Jim giấu một tay sau lưng. Chắc là anh phải giấu như thế. Vì Jim thấy hướng nhìn chú ý của tôi. Anh chầm chậm đưa tay giấu sau lưng ra. Trong tay anh là một chai nước hoa. Qua chai thủy tinh trong suốt tôi nhìn thấy chất nước vàng bên trong. Jim nhìn tôi.

“Chai này tặng em. Anh định gói lại và để trên bàn trang điểm của em, như một ngạc nhiên vào buổi sáng mai. Nhưng vì em còn thức, vậy em hãy nhận theo cách này.”

Jim đưa chai nước hoa cho tôi.

“Anh biết chai nước hoa không bù được những giờ anh về trễ, nhưng nó có thể là một dấu hiệu đền đáp công lao xứng đáng của em”.

Khi tôi mở chai nước hoa nhỏ và ngửi mùi hương nước mắt chảy xuống gò má tôi. Ôi tôi mới ngu làm sao. Khi tôi nghĩ về sự tưởng tượng lố bịch của mình, tôi bật cười. Jim hẳn là nghĩ tôi khùng. Jim kéo tôi lại và ôm lấy tôi. Không có gì tuyệt vời hơn. Mọi sự tưởng tượng ngu ngốc của tôi tiêu tan khi Jim bế tôi lên đi về phòng ngủ của chúng tôi.

Chai nước hoa đứng cô đơn trên mặt bàn và bị lãng quên. Có thể nó sẽ đứng mãi ở đó như thế. Có thể tôi không thể nào nói được với Jim, là tôi sẽ không sử dụng món quà của anh.

Mùi hương ấy không bao giờ là mùi tôi thích.

P.S.W (Võ Hoàng Minh dịch)