Sự bí ẩn của yên lặng - Huỳnh Minh Tâm
14.07.2020
Khu vườn ẩm ướt sau cơn mưa
Được ánh nắng dần xua tan vào buổi sáng
Chiếc bàn tròn nho nhỏ, vài tách cà phê
Họ ngồi ở đó
Những bông cúc dại cuối vườn tỏa sáng
Bởi đêm qua bị bức bách trong cơn ho
Những câu chuyện về bệnh tật, thời tiết
và thơ ca
Đôi khi nhạt nhẽo như ngậm que tăm
Yên lặng không phải tên gọi
Một vài cánh chuồn chuồn bắt đầu bay lượn
Một vài chiếc lá còn ngái ngủ bắt đầu thổn thức
Không ai gọi dậy để được ca hát
Khu vườn ấm dần như hơi thở
Những người thân yêu đi xa giờ quay về
Treo những chiếc lồng đèn
Nhấp nháy vào tối mùa đông
Nhà thơ nhẩm từ ngữ và xấu hổ
Vì vẻ đẹp của sóng cỏ phía cánh đồng
Vì dáng cò trắng yên lặng
Trong tiếng gọi mơ hồ của vòm trời.
H.M.T
(Tạp chí Non Nước số 269)
Có thể bạn quan tâm
Ông già bán chổi - Thơ Ngô Liên HươngKhoảnh khắc quê nhà – Thơ Ngân VịnhHoa nở muộn – Quyên Lâm Nhà thơ Nguyễn Nho KhiêmCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết Tư Những âm thanh bên bờ sông lấp - Nguyễn Nhã TiênGửi một người đàn bà xấu số - Thơ Bùi Công MinhNhững đóa hồng lặng lẽ - Ghi chép của Minh ThủyChiếc tổ chim – Thơ Ngân VịnhKể chuyện biển Đông - Thuận Tình