Phiến đá – Thơ Bùi Minh Vũ
06.11.2016
Có thể em sẽ không nhận ra tôi
Không nhận ra
Khuôn mặt này ướt đẫm sương đêm
Môi còn một vệt trăng vắt ngang
Mắt còn một vệt cứa của làn hương em rớt lại
Tóc tôi là gió hai vì sao nhòa
thanh âm vênh vao
miệng là một chiếc hố tư tưởng
nhai những giấc mơ và nhả ra hài cốt ái tình
Khi đêm thức
tôi thấy những chiếc lá khóc
Tắm thân thể tôi bên bờ hoang nơi em
Từng ăn cỏ dại
Trăng mặc áo
Gió mặc quần
Tôi như phiến đá trơ trơ
Trách gì bia miệng?
B.M.V
Có thể bạn quan tâm
Thu rơi - Tản văn Thuận TìnhNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn TámMùa thu khác - Thanh QuếChân sóng - Đỗ Hàn Vắng – Thơ Bùi Công MinhLắng nghe – Thơ Lê Huy HạnhNửa kia là biển - Thơ Phan Cung Việt Tín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangTrước bức tranh đồng chiều - Nguyễn Nho KhiêmLinh hồn bán đảo ... - Trần Ngọc Tuấn