Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng con người và bản sắc văn hóa Việt Nam - nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng

Yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trong thời kỳ hội nhập quốc tế phải gắn với xây dựng con người và bản sắc văn hóa Việt Nam có lẽ xuất phát từ cách hiểu mới về danh xưng Hội An: Hội mà vẫn An - chứ không chỉ và chủ yếu cũng không phải Hội những cái An. Có thể nói Hội An thời các chúa Nguyễn là một “đặc khu kinh tế” rất “hội”, rất sầm uất với tư duy lai-viễn- kiều/cầu mở rộng cánh cửa phòng thủ để đón khách phương xa, nhưng đồng thời vẫn rất “an”, vẫn thể hiện rõ bản sắc văn hóa Đại Việt và bản lĩnh độc lập tự chủ của xứ Đàng Trong.
Tại Hội thảo khoa học quốc tế Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế do Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam - thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Dự án Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch tổ chức tại Khu Du lịch Quốc gia Tam Chúc tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất vào ngày 30/10/2025, Giáo sư Kim Si Bum - Học viện Công nghiệp văn hóa - Đại học Quốc gia Gyeongbuk Hàn Quốc cho rằng việc kết hợp văn hóa và du lịch rất quan trọng nhưng vẫn có sự khác biệt giữa thành phố văn hóa và thành phố du lịch, bởi mục đích của du lịch văn hóa là để thu hút khách du lịch từ nơi khác đến nhằm trải nghiệm những giá trị văn hóa mà họ không thể trải nghiệm tại chính nơi ở của họ. Đó cũng là lý do để bài viết này đi sâu nghiên cứu vấn đề cốt lõi nhất là làm thế nào để phát triển CNVH trong đó có lĩnh vực du lịch văn hóa mà không để ảnh hưởng thậm chí tổn hại đến bản sắc văn hóa của địa phương.
1. Bốn lĩnh vực trụ cột để hình thành trung tâm CNVH mới
Trên đường đến với CNVH trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, theo tôi thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có tiềm năng và thế mạnh ở bốn lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và thủ công mỹ nghệ. Sở dĩ Đà Nẵng có tiềm năng và thế mạnh để hoàn toàn có thể tự tin theo đuổi ngành công nghiệp được mệnh danh là “nghệ thuật thứ bảy” này, không chỉ vì người Đà Nẵng sớm có cơ duyên với điện ảnh quốc tế và vẫn thường tự hào kể cho nhau nghe rằng làng Nam Ô nằm bên bờ vịnh Đà Nẵng là nơi đầu tiên ở nước ta được “lên phim” vào năm 1896, khi Gabriel Veyre đến đây quay hai đoạn phim ngắn với thời lượng chưa đầy hai phút, có tựa đề Le Village de Namo - Panorama pris d’une chaise à porteurs, mà còn bởi từ năm 2023 đến nay, Đà Nẵng đã liên tiếp ba lần tổ chức thành công sự kiện điện ảnh Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng/Da Nang Asian Film Festival - DANAFF, và Đà Nẵng từng là “phim trường ngoài trời” của một số bộ phim nước ngoài, chẳng hạn như cầu Rồng đã xuất hiện hoành tráng trong tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Taxi Driver 2 - tựa Việt: Tài xế ẩn danh 2 - của đạo diễn Lee Dan và biên kịch Oh Sang Ho... Và mặc dầu không có thế mạnh về phim truyện nhưng Đà Nẵng lại có nhiều thành tựu đáng tự hào về phim tài liệu.
Về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Đà Nẵng không có thế mạnh về sân khấu hiện đại như kịch nói hay hòa tấu/hợp xướng, nhưng Đà Nẵng lại có ưu thế về sân khấu cổ truyền, đặc biệt là nghệ thuật Tuồng và nghệ thuật hô hát Bài chòi - đều là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tiếc rằng trong quá trình thực hiện sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật sau hợp nhất, Đà Nẵng đã không giữ được thương hiệu Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vang bóng một thời, từng là nơi vinh danh các kịch bản hát bội tuyệt vời của Nguyễn Hiển Dĩnh hay Tống Phước Phổ (theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng, sau khi hợp nhất Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch Quảng Nam thì đơn vị mới được mang tên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng) - cần nhớ trong CNVH, thương hiệu có vai trò cực kỳ quan trọng.
Về lĩnh vực du lịch văn hóa, Đà Nẵng sau hợp nhất là một điểm đến thực sự hấp dẫn du khách với hai di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; với bốn di tích quốc gia đặc biệt là danh thắng Ngũ Hành Sơn, Thành Điện Hải, Phật viện Đồng Dương và Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh qua các xã miền núi phía tây Đà Nẵng (và sắp tới địa điểm Chiến thắng Núi Thành có thể sẽ tiếp tục được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt); với hàng chục di tích quốc gia và hàng trăm di tích cấp thành phố… Du lịch văn hóa còn gắn với các điểm đến tham quan là một số làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng nghề dệt chiếu Cẩm Nê, làng nghề gốm Thanh Hà, làng nghề mộc Kim Bồng, làng nghề nước mắm Nam Ô, làng nghề bánh tráng Túy Loan, hay làng nghề làm bánh khô mè bảy lửa Quan Châu…; cũng như gắn với các tài nguyên văn hóa là một số lễ hội truyền thống đồng thời là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như Lễ hội Cầu Ngư, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, Lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An, Lễ hội Tết Trung thu ở Hội An, Lễ hội Bà Thu Bồn, Lễ hội Bà Phường Chào...
Về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, Đà Nẵng nổi tiếng với làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2014, với nhiều nghệ nhân tài hoa tiêu biểu như Nghệ nhân Nguyễn Long Bửu - nghệ nhân đầu tiên của ngành điêu khắc đá Việt Nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân vào năm 2016, người hai lần có tác phẩm điêu khắc trưng bày tại vườn tượng nhân Tuần lễ Cấp cao APEC 2006 tại Hà Nội và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng… Đương nhiên, đã là một thương hiệu CNVH ở lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước cần phải tiếp tục khắc phục tình trạng sản xuất hàng loạt những sản phẩm tượng đá mang tính thương mại hóa hoặc sản xuất kiểu công nghiệp những sản phẩm tượng bột đá - chứ không phải tượng đá - dẫn đến ngày càng ít đi những sản phẩm tượng thủ công, qua đó thể hiện quá trình lao động “thổi hồn vào đá” của các nghệ nhân.
Và không chỉ làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước mà các làng nghề liên quan đến ẩm thực như làng nghề làm nước mắm Nam Ô hay làng nghề làm bánh tráng Túy Loan... cũng phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và quan trọng hơn là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ được sức cạnh tranh của thương hiệu.
Cả bốn lĩnh vực CNVH này đều gắn với con người Đà Nẵng và với bản sắc văn hóa Đà Nẵng, ngay trong một “sân chơi” đa quốc gia như Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, văn hóa Đà Nẵng vẫn có thể tỏa sáng, chẳng hạn trong Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I, đã có sự góp mặt của bốn phim Việt Nam và đều liên quan tới người Đà Nẵng: Phim truyện điện ảnh Hai năm nữa anh về của đạo diễn Trần Phương và đạo diễn Đặng Tất Bình cùng biên kịch Vĩnh Quyền - một nhà văn Đà Nẵng; phim truyện điện ảnh Phía sau cuộc chiến của đạo diễn Huy Thành sinh ở Đà Nẵng và đạo diễn Trần Vịnh; phim tài liệu truyền hình Sông núi khắc tên của đạo diễn Huỳnh Hùng - nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Đà Nẵng và phim tài liệu truyền hình Ngày hòa bình của đạo diễn Đoàn Hồng Lê - hội viên Hội Điện ảnh Đà Nẵng. Hay như trong Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ II cũng có sự góp mặt của phim tài liệu truyền hình Người đưa linh của đạo diễn Trương Vũ Quỳnh - hội viên Hội Điện ảnh Đà Nẵng...
Vấn đề là ngành điện ảnh Đà Nẵng cần có những đóng góp nhiều hơn nữa tại các Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, nếu không với tư cách tác giả kịch bản phim thì cũng với tư cách đạo diễn hay với tư cách diễn viên đối với các phim dự thi; đồng thời cũng cần phát huy thế mạnh về phim tài liệu truyền hình để tham gia vào hạng mục các phim không dự thi. Tuy nhiên “sân chơi” thường niên này cũng chỉ là một bộ phận của lĩnh vực CNVH điện ảnh. Đà Nẵng còn có thể quảng bá hình ảnh đất và người bản địa qua mô hình kết hợp giữa phim trường điện ảnh và tham quan du lịch - được hiểu là nhà sản xuất phim mang những nhân vật hay cảnh quay trong các bộ phim ăn khách ra ngoài đời thực để du khách có dịp trải nghiệm. Chẳng hạn như qua bên kia đèo Hải Vân, có thể thấy các công ty lữ hành tại Huế đã đưa “cây cô đơn” ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thuộc xã Đan Điền, thành phố Huế) và quán cà phê Mắt biếc - từng là phim trường cho phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đà Nẵng Nguyễn Nhật Ánh - vào các tour tham quan để giới thiệu cho khách du lịch trong và ngoài nước…
Và Mắt biếc của Victor Vũ không chỉ ghi hình ở Huế mà còn ghi hình ở Đà Nẵng - xã Bình Quế huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng) và xã Bình Sa, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng), cả hai phim trường tái hiện ngôi làng Đo Đo và ngôi chợ Đo Đo trong truyện/ trong phim cũng đã được giới trẻ mê phim tìm đến để trải nghiệm - đây chính là gợi ý để các công ty lữ hành tại Đà Nẵng tạo nên một số tour tham quan theo dấu phim trường, và thậm chí phim trường ở Thăng Trường, Thăng Phú có thể còn có sức hấp dẫn hơn phim trường ở Đan Điền bởi Đan Điền chỉ có cảnh, còn Thăng Trường, Thăng Phú không chỉ có cảnh mà còn có người - những người dân Đo Đo đi chợ Đo Đo trong ký ức tuổi thơ của nhân vật Ngạn... Một người dân Đà Nẵng từng được mời đóng vai nhân vật phụ trong phim Mắt biếc đã hóm hỉnh chia sẻ một cách rất Quảng Nam: “Chỉ những người có chất nông dân như tôi mới được chọn làm quần chúng trong Mắt biếc quay tại đây đấy”…1
Qua các sinh hoạt học thuật tổ chức trong khuôn khổ ba Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng vừa qua - trong đó có hội thảo với chủ đề Phát triển công nghiệp điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng, các chuyên gia đều cho rằng Đà Nẵng cần tăng cường thu hút các đoàn làm phim nước ngoài nhằm quảng bá được các điểm đến thông qua tác phẩm điện ảnh, bởi phim trường có thể tạo ra một hấp lực mạnh mẽ đối với du khách, đặc biệt là những người hâm mộ phim bởi họ muốn trải nghiệm không gian thực tế của các cảnh quay; và cả du khách đến tham quan cũng sẽ chi tiêu vào nhiều dịch vụ du lịch, góp phần thúc đẩy nền kinh tế du lịch, tạo cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ, người dân địa phương và các doanh nghiệp phát triển. Việc lựa chọn các địa điểm gắn liền với di sản văn hóa vật thể/di sản văn hoá phi vật thể như làng nghề truyền thống để làm bối cảnh phim còn giúp quảng bá lịch sử phát triển và bản sắc văn hóa của địa phương.
Thế nhưng đường đến CNVH trên lĩnh vực điện ảnh ở Đà Nẵng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chưa kể nhiều địa phương hiện nay cũng đang theo đuổi mục tiêu gắn điện ảnh với du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đắk Lắk, Cần Thơ và nhất là Khánh Hòa qua việc tỉnh này phối hợp Hội Điện ảnh Việt Nam, Công ty Cổ phần Vega City thuộc Tập đoàn KDI Holdings để tổ chức thường niên giải thưởng điện ảnh Cánh diều vàng danh giá… Nếu Đà Nẵng chậm chân, không tranh thủ được các nguồn lực tài chính cần thiết bằng những mô hình hợp tác công - tư thích hợp nhằm tiếp tục duy trì thường niên Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng trong những năm đến thì chắc khó lòng đạt được giấc mơ trở thành một thủ phủ liên hoan phim bờ biển như Busan… Các liên hoan phim chỉ có thể phát triển khi có lực lượng khán giả tốt và những bộ phim hay, và nếu không có giải pháp “đủ đô” thì điện ảnh Đà Nẵng có thể sẽ gặp khó khăn không ít về khán giả, nhất là đối với phim truyện chiếu rạp thực sự có chiều cao tư tưởng, có giá trị nghệ thuật và lay động lòng người, phải mua vé để vào xem…2
CNVH trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Đà Nẵng sẽ phát triển thuận lợi hơn nhiều khi Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng tập hợp và phát huy đúng mức lực lượng tác giả kịch bản, đạo diễn và diễn viên của hai địa phương; nhưng như nói trên, trong CNVH, thương hiệu có vai trò cực kỳ quan trọng, vì thế sẽ là một thương hiệu mạnh nếu Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng được đổi tên thành Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Nguyễn Hiển Dĩnh. Xin nói thêm, Nhà viết tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh không chỉ đóng góp lớn về mặt kịch bản cho dòng tuồng dân gian nước ta như phóng tác truyện cổ dân gian Hồn Trương Ba da hàng thịt thành vở tuồng Trương Đồ Nhục, như sáng tác vở tuồng Võ Hùng Vương/Ngoại tổ phụ dâng đầu... mà còn mở trường đào tạo diễn viên hát bội ở quê nhà, hằng ngày cứ khoảng đầu giờ chiều, diễn viên kéo đến nghe đọc tuồng ở nhà ông rồi phân vai luyện tập...
CNVH trên lĩnh vực du lịch văn hóa ở Đà Nẵng cũng mới có thêm dư địa phát triển khi Chính phủ - qua hoạt động phân định địa giới hành chính giữa hai thành phố trực thuộc Trung ương Đà Nẵng và Huế - đã chính thức giao hòn Sơn Trà con cho thành phố Đà Nẵng quản lý. Ngoài vị trí tiền tiêu trong việc thực hiện trọng trách trấn giữ ở ngay cửa biển nơi mà cả thực dân Pháp lẫn đế quốc Mỹ đều cố vượt qua để mở đầu quá trình xâm lược nước ta, hòn Sơn Trà con còn là một tài nguyên văn hóa đầy tiềm năng để quảng bá thương hiệu CNVH Đà Nẵng. Theo tôi, nên chăng Đà Nẵng cho dựng một
tượng đài Trần Hưng Đạo đứng nhìn ra cửa biển - với chất liệu bằng đồng hay bằng đá - ngay trên hòn Sơn Trà con nhằm cụ thể hóa ý tưởng của nhà yêu nước Trần Quý Cáp hồi đầu thế kỷ XX khi sáng tác bài thơ chữ Hán nhan đề Đà Nẵng hoài cảm: An năng tái khởi Trần Hưng Đạo/ Cọng vãn Đằng Giang vĩ đại công - Lam Giang dịch: Làm sao gọi Đức Trần Hưng Đạo/ Diễn lại Đằng Giang trận khác thường… Và các nghệ sĩ tạo hình của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng hoàn toàn có thể đóng góp cho thương hiệu CNVH Đà Nẵng bằng một mẫu tượng Đức Thánh Trần thể hiện hào khí “trung dũng kiên cường” của người Đà Nẵng.
2. Chuyển đổi số và báo chí: Động lực mới cho CNVH Đà Nẵng
CNVH Đà Nẵng cũng cần phải gắn với các thành tựu về số hóa. Tại Hội thảo Đưa công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy để du lịch Ninh Bình cất cánh do UBND tỉnh Ninh Bình trước hợp nhất và Báo Tiền Phong đồng tổ chức vào ngày 09/5/2025, Thạc sĩ Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số Phạm Trung Thành cho rằng Ninh Bình cần sớm số hóa di sản văn hóa như xây dựng bản đồ di sản số - quét 3D các di tích, đền chùa, làng cổ, như phát triển bảo tàng ảo Tràng An, trải nghiệm VR tại Hoa Lư, như số hóa lễ hội - truyền hình trực tuyến, phim tài liệu, podcast; đồng thời cần đa dạng sản phẩm du lịch sáng tạo bằng cách tổ chức festival văn hóa số - kết hợp âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật trình diễn; bằng cách phát triển game lịch sử, truyện tranh, phim hoạt hình về nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý; bằng cách xây dựng chợ số làng nghề, đưa sản phẩm Ninh Bình lên sàn thương mại điện tử; bằng cách phát triển du lịch thông minh qua ứng dụng AI chatbot du lịch nhằm hỗ trợ du khách tìm hiểu lịch sử, đặt dịch vụ, bằng cách áp dụng IoT quản lý lưu lượng khách, bảo vệ di sản… Những gợi ý này có lẽ không dành riêng cho Ninh Bình và với tư cách một địa phương có nhiều thành tựu trong chuyển đổi số, Đà Nẵng hoàn toàn có thể tạo điểm nhấn trong phát triển thương hiệu CNVH qua việc số hóa các di sản văn hóa trên địa bàn.
Cuối cùng cần khẳng định vai trò của báo chí - trong đó có Tạp chí Đất Quảng và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn Nghệ Đà Nẵng - trong quá trình kết nối giữa phát triển CNVH trong thời kỳ hội nhập quốc tế với xây dựng con người và bản sắc văn hóa Việt Nam. Tại Diễn đàn Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển các ngành CNVH năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hải Phòng trước hợp nhất phối hợp tổ chức vào hai ngày 30 và 31/5/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình đã nhấn mạnh quan điểm cho rằng: “Báo chí khởi nguồn từ văn hóa, nhưng báo chí cũng là kiến trúc sư của văn hóa (…). Mỗi tổng biên tập phải là một nhà văn hóa, mỗi tòa soạn phải là một ‘ngôi nhà văn hóa’ và mỗi tác phẩm báo chí dù viết về lĩnh vực gì thì ở trong đó cũng chính là một tác phẩm văn hóa”.
Và với tư cách “kiến trúc sư của văn hóa”, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) có một số cách nghĩ, cách làm rất đáng tham khảo, chẳng hạn đã tổ chức và duy trì các giải thưởng văn hóa - nghệ thuật uy tín như Giải thưởng Cống hiến, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội và Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn (Giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn đầu tiên được trao cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh quê Đà Nẵng trong lần trao giải thứ nhất năm 2020). Những giải thưởng này không chỉ là “sân chơi” tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa mà còn góp phần thúc đẩy công nghiệp xuất bản thông qua văn hóa đọc, phát triển tài năng trẻ và nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa trong nước. Báo chí Đà Nẵng cũng có thể nghĩ thêm một số cách làm mới nhằm vinh danh các cá nhân có cống hiến xuất sắc vào “sự nghiệp kép” vừa góp phần phát triển CNVH trong thời kỳ hội nhập quốc tế vừa góp phần xây dựng con người và bản sắc văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Hy vọng rằng, với những tiềm lực sẵn có, cộng với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong ba trung tâm CNVH - cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - của đất nước.
T.N.H
1 Xem Công Bính, Ngô Linh (2019), Giới trẻ săn lùng địa điểm tại Quảng Nam xuất hiện trong phim Mắt biếc, Báo điện tử Dân Trí ngày 23 tháng 12 năm 2019.
2 Xem Bùi Văn Tiếng (2023/2024), “Đường đến công nghiệp văn hóa”, Báo Đà Nẵng điện tử ngày 30 tháng 12 năm 2023 và “Lời giải cho công nghiệp văn hóa”, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng ngày 13 tháng 11 năm 2024.