Hiền hậu Cần Thơ...

Có những miền đất không cần nhiều lời để nhớ. Ở đây, cảnh không cần tìm, vì cái đẹp nằm sẵn ở khắp mọi nơi. Chỉ cần một tiếng hò, một nhịp chèo, một nụ cười nghiêng trong nắng... là đã thấy cả hồn quê chan chứa. Cần Thơ là thế: hiền lành, đằm thắm, mà sâu như dòng sông Hậu vẫn lặng lẽ chảy qua bao mùa nắng gió.
Có những miền đất khi đi qua, người ta chỉ thấy cảnh đẹp. Nhưng có những miền đất, dù chỉ một lần đặt chân đến đã đủ để lại trong lòng một dư âm ấm áp, như hương phù sa thấm dần vào ký ức. Miền đất ấy là Cần Thơ.
Buổi sớm, thành phố tỉnh dậy trong làn sương sông mỏng nhẹ. Dòng Hậu Giang chảy lững lờ, mang theo hơi thở của những cánh đồng xa. Tiếng máy nổ lạch bạch từ những con thuyền nhỏ, chợ nổi Cái Răng rộn ràng như một bản hòa ca của miền Tây sông nước. Ở đó, người ta buôn bán bằng tiếng cười, trả giá bằng cái gật đầu thân mật, và gửi cho nhau niềm vui qua những sọt, những chùm trái cây ngọt lịm... Không quá ồn ào, cũng chẳng xa hoa, chợ nổi là nơi người ta nhìn thấy sự bình dị hóa thành niềm vui, thấy nụ cười hiền hậu hơn cả buổi bình minh.
Cần Thơ buổi trưa nắng vàng óng như mật, rắc lên mái lá, lên những con đường rợp bóng me, bóng dừa. Dưới tán cây, trong những quán nhỏ ven sông, từng nhóm người ngồi trò chuyện, như thể chẳng có gì phải vội. Ở đây dường như người ta sống chậm, như để giữ cho mình một khoảng bình yên giữa cuộc sống bon chen, xô bồ.
Chiều xuống, hoàng hôn nhuộm vàng bến Ninh Kiều. Sông Cần Thơ như khoác tấm áo lụa tím, phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần tắt phía chân trời. Cầu Cần Thơ vươn mình soi bóng xuống dòng sông lặng mềm như dải lụa. Khói bếp từ những ngôi nhà ven sông bay lên, quyện vào mùi hoa cau, mùi bùn đất, mùi sông nước ấm áp...
Cần Thơ, đất mở ra như vòng tay đón gió, người ở lại như hạt phù sa neo vào ký ức. Đứng giữa lòng thành phố, nghe tiếng nước vỗ nhè nhẹ, bỗng thấy mình như trở về một miền yên bình - nơi chỉ có gió, sông và những nụ cười hiền. Người Cần Thơ dễ gần, hiền lành, mến khách. Giọng nói, nụ cười, ánh mắt của họ luôn khiến cho khách phương xa cảm thấy ấm lòng. Có lẽ vì thế, Cần Thơ không chỉ là nơi người ta đến, mà còn là nơi người ta nhớ, và muốn trở lại nhiều lần...
Đêm xuống, trăng treo trên sông Hậu. Tiếng hò xa xa vọng lại, chậm rãi và tha thiết. Giữa những thay đổi của thời gian, giữa những tòa nhà cao tầng đang mọc lên ngày một nhiều hơn, Cần Thơ vẫn giữ cho mình nét dịu dàng vốn có - vừa hiện đại, vừa quê kiểng; vừa năng động, vừa lặng lẽ sâu trong lòng người. Tình đất - là phù sa vẫn âm thầm bồi đắp cho những cánh đồng, là dòng sông hiền hòa ôm trọn bờ bãi. Tình người - là ánh mắt chân thành, là tấm lòng mở rộng như con nước đón phù sa về cùng bờ bãi... Cần Thơ không chỉ là một thành phố. Cần Thơ là một vòng tay quê hương, mở ra để đón, để giữ, để vỗ về, để thương...
Cần Thơ gạo trắng nước trong không chỉ là câu ca, mà là cả tâm hồn của một vùng đất. Phong cảnh hữu tình, con người hiền hậu, phong tục đậm đà... kết tinh thành vị ngọt sông Hậu. Giữa nhịp sống hiện đại, người Cần Thơ vẫn giữ nét mộc mạc của cư dân miền sông nước: sống chậm, nghĩ hiền, làm việc tận tâm. Người bán hàng chào khách bằng tiếng “dạ”, người nông dân mời trà dưới bóng cây, tiếng cười lan trong gió thơm mùi lúa mới...
Cứ như thế, Cần Thơ không cần khoe, không cần phô trương để được yêu, được nhớ. Nhưng ai đã từng đặt chân đến Cần Thơ, khi rời đi đều lưu lại một góc thương nhớ trong tim. Nơi ấy, từng hạt phù sa, từng nụ cười, từng ngọn gió sông đều mang hương vị của tình đất, tình người...
N.X.T