Ấm dấu chân xưa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
09.07.2018
Ôm vào sợi nhớ trong tay
Cột chân chiều vội trói ngày xuân rơi
Thương con én lẻ cuối trời
Chở màu đông ướt về phơi mái làng
Tháng Giêng hoa cải trổ vàng
Ai ngồi lượm hạt thời gian đếm mùa
Cầu quê thắc thỏm đường mưa
Dìu nhau vịn sớm níu trưa qua bờ
Lỗi mùa lạc dấu ngây thơ
Ngày không trở lại héo bờ sương đêm
Hoa xoan rụng tím hiên thềm
Lặng thầm hái gió chằm lên nỗi mình
Lời xanh cây cỏ tự tình
Ngẩn ngơ mình giẫm bóng mình dưới mưa
Đất còn ấm dấu chân xưa!...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Nói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ HồngDấu yêu – Thơ Lê Huy HạnhVĩnh Quyền - ngước nhìn trong vô tậnNói với một người anh - Thơ Thanh QuếNiềm say - Thơ Lê Huy HạnhGiấc mơ sông - Nguyễn Minh HùngTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuHương thơm vườn mẹ - Trần HiệpNơi anh và em – Thơ Cẩm Lệ