Nói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ Hồng
02.08.2018
Tay ôm ngực
bắt đầu vào cuộc cãi vã với đêm
từng cơn ho không đầu không cuối
nhào nặn tôi trên chiếc giường nệm lã – nhàu
Cố nén vụn vỡ
khẽ vẽ lại nhịp tim nứt
theo chiều lõa thể của vết thương
Xâu vội sợi chỉ Buồn vui vào cây kim Tê Dại
thêu phết trên tường
chiếc bóng ăn dở cơn đau
trước khi nỗi đau trưởng thành
Buông ngực
dằn nửa đêm còn lại
bằng viên thuốc ngủ hình chữ thập
khi ngày đến
kịp che bớt khuôn mặt của ngày cũ chưa thay
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Đường về - Truyện ngắn Lê Ngọc DuyTrung du thoáng gặp – Thơ Bùi Công MinhĐất người quê xứ - Kai HoàngÔng già – Thơ Thanh QuếNgười đàn bà không giấc ngủ - Thơ Đinh Thị Như ThúyLăng Ông Tân Trà - Huỳnh Thạch HàNói vậy thôi – Thơ Lê Huy HạnhKhai thác tiềm năng du lịch quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàHuyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo ThiNgồi với cơn mưa – Thơ Mai Hữu Phước