NGỤ NGÔN VIẾT TIẾP
“Hai con dê, một con dê đen và một con dê trắng cùng lúc đi ngược chiều nhau để qua cầu. Cầu thì hẹp nhưng không con nào chịu nhường con nào nên chúng ra sức húc nhau, cuối cùng cả hai đều rơi tỏm xuống nước…”
Cách đây rất lâu, rất lâu rồi, vào một ngày cuối năm , khi được một Táo Quân từ hạ giới gửi lên biếu một cuốn truyện ngụ ngôn, Ngọc Hoàng đọc xong lấy làm lạ về chuyện hai con dê qua cầu nên gọi ngay Nam Tào vào hỏi:
- Hai con dê trắng và dê đen trong truyện này hiện đang ở đâu?
- Dạ muôn tâu… Sau một thời gian ngắn điều tra, Nam Tào liền tâu với Ngọc Hoàng - Cả hai khi rơi xuống cầu đều gãy chân nên bị người làm thịt, còn linh hồn chúng thì đang còn ở dưới địa ngục.
- Chúng là dê, có sừng nhọn nên dại dột húc nhau cũng là chuyện thường tình. Hãy truyền lệnh của ta lập tức cho chúng đầu thai thành người, may chăng chúng sẽ học được cách biết nhường nhịn lẫn nhau, để kiếp sau đó nếu trả về với loài dê, chúng sẽ làm gương, tạo dần sự yên vui cho đồng loại.
Lệnh Ngọc Hoàng lập tức được truyền đi và cả dê trắng lẫn dê đen đều được đầu thai thành người.
Ngày trên thiên đàng bằng cả năm nơi hạ giới. Một buổi sáng, đang lúc đi dạo cùng Ngọc Hoàng, Nam Tào vui miệng liền gợi chuyện:
- Dạ, muôn thưa… ! Ngọc Hoàng còn nhớ hai con dê mà trước đây Ng?c Hoàng dã ra lệnh cho đầu thai làm người ở tr?n th? không ??
- À nhớ, sao rồi?
- Dạ, chúng được cho đầu thai cùng lúc. Đến nay tính theo thời gian của hạ giới thì đã tròn năm mươi năm và cả hai đều làm đến chức Phó của một cơ quan công quyền, nhưng đáng tiếc, vẫn chứng nào tật ấy…
- Nghĩa là sao? Chúng vẫn húc nhau sao? Chẳng lẽ lại đi ngược chiều trên một cái cầu?
- Dạ, muôn thưa! Không phải húc nhau trên cầu. Số là cả hai cùng làm Phó, gần đây khi thấy vị Trưởng của cơ quan nhà nước kia sắp nghỉ hưu, hai chú dê đầu thai thành người đều muốn lên thay, vẫn cái tính không con nào chịu nhường con nào nên cả hai làm đơn kiện nhau, bới móc chuyện xấu của nhau, kéo bè kéo cáanh làm ầm ỉ…
- Và cuối cùng thì sao?
- Muôn tâu! Vì không con nào chịu nhường con nào, cuối cùng không những cả hai không được đề bạc lên làm Trưởng mà còn bị thanh tra cấp trên điều tra, thi hành kỷ luật, coi như lần nữa cả hai lại rơi tỏm xuống cầu. Bây giờ, thần muốn xin ý kiến Ngọc Hoàng phải xử lý chúng như thế nào.
- Chà chà, khó đây, khó xử đây!
Thấy Ngọc Hoàng có vẻ bí lối, Nam Tào liền tâu:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng! Hay là ta lại trả chúng về với loài dê?
- Không được, không được! – Nghĩ ngợi một lát, Ngọc Hoàng phán tiếp – Chỉ còn cách cho chúng đầu thai thành la. La do lừa và ngựa lấy nhau mà đẻ ra. Loại này không sinh sản, sẽ giảm bớt chuyện rắc rối về sau.
- Ngọc Hoàng sáng suốt! Ngọc Hoàng sáng suốt! - Nam Tào tỏ ra bái phục nhưng cùng lúc đó cả đoàn đi dạo đã bước vào vườn đào của Tây Thiên mẫu. Trước cảnh nhảy múa đón tiếp của các tiên nữ sau đó được dự tiệc với đủ thức ngon vật lạ, Nam Tào quên mất, không truyền lời phán của Ngọc Hoàng xuống hạ cấp. Rất lâu sau, khi nhớ lại, vì sợ bị khiển trách nên Nam Tào dấu nhẹm chuyện này và không nhắc tới nữa. Do đó, hai con dê dưới lốt người vẫn tiếp tục sống ở hạ giới, sinh con đẻ cái và cái bệnh không con nào chịu nhường con nào đã lan dần, làm cho chuyện tìm cách húc nhau để lên chức cao hơn khi thấy có điều kiện đã trở nên phổ biến trong thế giới ngày nay …
H.N.T