ĐÁM CƯỚI CHUỘT
Sau giờ làm việc ở cơ quan, về nhà, ngồi đùa giỡn cùng đứa cháu nội lên năm là niềm vui của ông Trọng. Thằng Tạo cháu ông, giống nhiều đứa trẻ khác cùng tuổi, rất mê nghe người lớn đọc truyện. Truyện tranh thì thằng nhỏ càng thích, vì vừa được ông đọc lời, vừa được ông chỉ vào tranh giải thích.
Thấy cháu thông minh, nhanh nhẹn, ông Trọng muốn trang bị dần cho đứa cháu những kiến thức cần thiết. Chiều nay, đi công tác xa về, ông bảo cậu lái xe riêng cho mình dừng lại trước hiệu sách. Chọn mua mấy cuốn truyện tranh, nhân tiện thấy bức tranh “ Đám cưới chuột” thuộc làng tranh Đông Hồ, in rất đẹp, ông liền mua ngay.
Thằng Tạo tỏ ra rất thích đám chuột có mặc quần áo trong tranh. Nó cười hì hì luôn miệng và hết chỉ tay vào hai chú chuột thổi kèn lại chỉ sang mấy chú chuột khiêng kiệu hồng. Ông Trọng là người có am hiểu chút ít về tranh dân gian, nên giải thích cho cháu khá văn hoa, quên cả chuyện cháu mình còn bé. Ông thao thao, nào, kia là chàng rể chuột xênh xang trong bộ gấm xanh đi trước trên mình ngựa, được che lọng tía rất oai phong, và tiếp theo là kiệu nàng có bốn anh chàng chuột, kê vai khiêng rất trịnh trọng; nào, đây là loại kèn ngày xưa người ta hay sử dụng là kèn vua và kèn đại….
- Ông ơi! Thế còn hai con chuột kia mang cá và mang chim đi làm gì thế?
- A, để ông giải thích! Đó là lễ vật chúng mang đi cống ông mèo. Con có thấy ông mèo già ngồi đây không. Đây nè, đây là ông mèo già trông rất hung dữ.
- Nhưng tại sao phải cống cho mèo?
- A, không có gì khó hiểu cả. Mèo là con vật hung dữ hay uy hiếp chuột, làm cho chuột khiếp sợ- Ông Trọng nhìn mặt cháu giải thích chậm hơn- Chuột mang quà biếu mèo là để được yên thân, không bị uy hiếp.
- Hí hí- Thằng bé cười ra tuồng thích thú, nhưng mặt nó bất chợt đăm chiêu, nhìn ông rồi hỏi:
- Ông ơi, thế nhà mình có ai hung dữ không mà người ta thường mang quà đến biếu nhiều vậy hả ông?
Hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu, ông Trọng đưa tay che miệng, ho khan mấy tiếng…
Nghe đâu, từ ấy, thằng bé không còn thích bức tranh Đám cưới chuột nữa. Còn ông Trọng, không hiểu sao thỉnh thoảng lại mắc chứng ho khan…