Mùa xuân trên đồi cây sung
Cội sung trên đồi cao không biết đã trải qua bao nhiêu mùa xuân nắng ấm
Chùm chùm sung chín thẫm rụng tràn lối đá xanh
Dấu chân em bước qua như khoác vào chân đôi hài sắc thắm
Anh nguyện cầu được nắm chặt mãi bàn tay thon cùng lên tháp nguyện cầu
Tháp cổ ngàn năm sừng sững dáng uy nghiêm
Trên trán cửa, đấng tối cao Shiva và trầm tư vũ điệu
Hình như có cánh chim nào sạt qua bóng tháp
Trái sung xanh từ đâu rụng xuống bàn tay anh
Em nâng quạt xoè điệu múa tụng dâng
Kèn xaranai cất hồi dài náo nức
Trống ginăng bập bùng cho điệu múa em diễm ảo
Anh ngỡ đâu tiên nữ hiện thân trên vũ khúc hành hương
Đồi cây sung tỉnh thức sau mùa đông lạnh dài
Tường gạch nâu ấm sáng in trên nền trời biếc
Chú sóc nhỏ thả nắng xuân lên vạt aw kamei* em rực rỡ
Anh khẽ vuốt tóc em chỗ trái sim chín vừa rơi…
C.D.T
*Aw kamei: áo dài nữ của dân tộc Chăm