Hồn biển - Nguyễn Văn Tám
14.08.2019
Biển ơi, biển ơi
Biển Tổ quốc tôi có từ nghìn đời
Những quần đảo ruỗi rong không bờ không bến
Sóng xô, biển lặng
Các anh đứng canh tận nơi này
Biển về đêm
Các anh về trên ngon sóng bồng bềnh
Những quầng sáng như lân tinh lập lòe ẩn hiện
Cùng vầng trăng giữa trời
Những vầng sáng hình vòng tròn
Theo đội hình chiến đấu
Đã bao lần muốn đưa các anh về đất mẹ
Lòng biển lạnh, đáy biển sâu
Sóng xô bão dập, các anh trôi dạt về đâu
Đốt nén hương phải chắn che kết bè thả nổi
Những linh hồn các anh kết lại
Thành vòng hoa
Biết các anh chưa đi hết con đường
Biết các anh còn trẻ trung còn khát khao nhiều lắm
Biển đảo Tổ quốc giặc còn lăm le xâm chiếm
Các anh nẳm đáy biển sâu thành cọc nhọn Bạch Đằng.
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Đêm trong rừng quế - Truyện ngắn của Thái Bá LợiVề miền ngược gió - Thơ Nguyễn Hoàng SaSông quê hoài vọng - Nhụy NguyênNgẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn TámƯớc mơ bay lên - Lê Hồng MậnCa dao cho biển – Thơ Tú AnhNói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ HồngMưa rào tháng Ba và nàng Bân - Đào Phi CườngGió Truyện Ý NhiThu về – Thơ Lê Huy Hạnh