Hãy trồng một cái cây - Trần Nguyên Hạnh

02.04.2019

Hãy trồng một cái cây - Trần Nguyên Hạnh

Người ta nói rằng: “Ba việc quan trọng nhất trong đời người chính là trồng một cái cây, viết một cuốn sách và có một đứa con”.

Mỗi khi trồng một cái cây, vun mầm cho một sự sống, tôi cứ hay băn khoăn thầm nhủ rằng số phận của những cái cây kia rồi sẽ ra sao. Tôi không biết rõ ý tưởng gì khiến tôi có mong muốn trồng một cái cây vào lúc này. Mọi chuyện thật khác với con người của chính tôi, bởi xưa nay, niềm vui của tôi chỉ gửi gắm vào những cái thực tế, đơn thuần và dễ dãi hơn, chẳng hạn như xem một bộ phim, đọc một cuốn sách. Tôi không muốn gửi gắm sự chờ đợi của mình vào một cái cây khi mà sự sống của nó còn chưa biết sẽ thế nào Nhưng rồi hôm nay, có điều gì đó khiến tôi khao khát muốn được làm cái công việc khác lạ ấy.

Tôi chạy ra vườn nhà ông, nơi có những cái cây lâu năm với sự sống đáng khâm phục nhất đang tồn tại. Khu vườn xanh mướt một màu xanh non tơ, óng ả. Đâu đó, lẫn khuất trong những chiếc lá xanh rờn kia có vô số hạt sương long lanh đang vo mình thim thíp. Dường như chúng đang mơ giấc mơ gì đó về thế giới của chính mình. Thế giới đó tôi không biết rõ nó là gì và tôi cũng không thể chen chân vào nhưng sự tinh khôi và thanh khiết đang hiện diện trước mắt khiến tôi cứ tin rằng giấc mơ kia là có thật. Và rồi nhìn chúng, lòng tôi khẽ lo sợ rằng những tia nắng mai đang nẩy mình cố xuyên qua kẽ lá kia sẽ đánh thức giấc mơ mỏng manh ấy.

Tôi đi những bước thật chậm rãi, lặng lẽ bước vào không gian của khu vườn trong một tâm trạng tò mò và một niềm vui thích sắp được khám phá. Như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ cho đi chơi, tôi lân la hết góc này đến góc khác trong niềm vui sướng. Cảm xúc ấy cứ theo tôi mãi cho đến tận những năm về sau, để rồi mỗi lần được đặt chân đến một khu vườn nào đó trong tôi lại luôn tràn trề những cảm giác thân thương đến kì lạ. Có vẻ như những điều đẹp đẽ luôn dễ dàng tạo được cảm tình. Trong suy nghĩ của tôi, khu vườn ấy chính là thế giới trong xanh và thanh thoát nhất mà tôi từng bắt gặp trong đời.

Ở khu vườn của ông, bầu trời trong xanh không một gợn mây lăn tăn. Màu xanh của mây trời và màu xanh của cây cối như quyện vào nhau khiến tôi muốn được ôm trọn cái quang cảnh ấy vào lòng mà vuốt ve. Cứ mỗi lần đưa ánh nhìn vươn ra xa, tôi lại bắt gặp những chồi xanh mơn mởn đang không ngừng vươn lên mà chinh phục sự sống. Mỗi mầm xanh như vậy lại gợi nhắc cho tôi về những tháng ngày khó khăn phải gồng mình lên mà vượt qua tất cả và về những niềm hy vọng mới tôi đang ấp ủ mỗi ngày. Những cành cây khẳng khiu, vững chãi đang cố sải mình vươn ra giữa vũ trụ, mặc cho thân hình to lớn và gốc rễ cứng cáp đang không ngừng níu kéo gợi cho tôi về khát khao được chinh phục những ước mơ trong đời. Và những vụn đất tươi mát, êm ái dưới đôi chân trần kia lại gợi nhắc tôi nhớ về những vùng đất ân tình tôi từng đi qua. Mỗi cảnh sắc gợi lên một câu chuyện và tôi thấy mình đang đắm chìm vào không gian rộng xanh ngát ấy.

 Trước khung cảnh thanh thoát, trong lành mà khu vườn mang tới, tôi lặng yên  để những cảm giác êm ái xâm chiếm suy nghĩ của mình và trầm ngâm, lắng lòng lại trong giây lát. Tôi mong ước mình có thể nắm giữ mãi khoảnh khắc này. Tôi ước được sống mãi với tâm hồn thánh thoát của một cô gái trẻ, ngắm nhìn cuộc đời bằng những gam màu tươi sáng nhất. Dường như khi đứng gần những điều xinh đẹp và trong trẻo con người ta mới khao khát được hoàn thiện chính mình, khao khát được níu giữ những khoảnh khắc yên bình ngang qua. Một nhành cây, một vụn đất, một bầu trời thoáng đãng có lẽ là những điều thân thuộc nhưng lại có khả năng mang đến cho con người một sự thức tỉnh lớn.

Đứng trước một cái đẹp, chúng ta lại học được cách tạo ra một cái đẹp khác. Tôi đã học được bài học về sự tận tâm, về tình yêu dành cho những cảnh sắc thân thương quanh mình từ chính khu vườn có bàn tay ông chăm bón. Ông tôi đã chăm bón và nâng niu từng nhành cây, chiếc lá, gieo vào đó những mong ước xa xăm mà có lẽ chính chúng tôi, con cháu của ông sẽ là người thực hiện. Nhìn khu vườn, người ta có thể hiểu được tâm hồn, tình cảnh của một người trồng vườn. Tôi tin phải có một tâm hồn đẹp thì mới có thể tạo nên cái đẹp và cũng chỉ có cái đẹp mới có khả năng tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết, thu hút mọi ánh nhìn.

Ai đó nói rằng: “Hãy đi tìm và làm bạn với một cái cây, dù chỉ trong tâm tưởng. Tuy không đi lại nói năng được, một cái cây vẫn là một sinh mệnh riêng. Không ai có thể hiểu nhân loại mà không thông qua một con người riêng lẻ. Với thiên nhiên cũng vậy”. Cuộc sống cũng giống như một cái cây, lớn lên vươn mình, trải nghiệm thế giới xung quanh và học cách đón nhận thế giới để sinh sôi nảy nở. Mỗi nhánh cây biểu tượng cho những con đường khác nhau, những sự lựa chọn khác nhau. Chúng tạo nên cuộc đời của mỗi người.

Trồng một cái cây chính là khởi đầu để mỗi người hiểu hơn về chính mình và về thế giới xung quanh. Còn gì tuyệt hơn khi một ngày nào đó, trong không gian bát ngát cây xanh, chúng ta được hít hà cái không khí trong lành thoáng đãng, được thu mình lại bên những trang sách nhỏ, bỏ mặc những ồn ào bên ngoài, chúng ta ngồi viết lên câu chuyện của đời mình. Không ai dám chắc rằng mọi người đều tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời ở việc trồng một cái cây. Điều đó tùy thuộc vào sở thích và cách nghĩ của mỗi người. Nhưng nếu có điều gì đó thật sự có ý nghĩa xuất hiện trong cuộc đời, truyền cảm hứng cho ta, như cách chúng ta cảm thấy tâm hồn mình đẹp hơn khi đứng trước một khu rừng xanh ngát, hãy dành thời gian thưởng thức khung cảnh ấy, hãy cố gắng làm tất cả mọi việc để gìn giữ cảm xúc ấy. Như chính tôi lúc này, khi đang bắt tay trồng một cái cây, chính tôi cũng đang bắt đầu  chào đón những điều tươi đẹp đến thế giới nhỏ bé của mình.

Hãy trồng một cái cây và ngày ngày nhìn nó lớn lên. Hãy trở thành những người ươm mầm, nuôi sống, nhân lên những mầm hy vọng mới từ những chồi xanh non nớt, mỏng manh kia để rồi một ngày chúng sẽ vươn lên trở thành những cây đời xanh tươi, vững chãi, tỏa bóng mát chở che cho những mầm non mới nhú. Hãy trồng một cái cây trong những ý niệm tốt đẹp nhất, bằng sự tận tâm và tấm lòng của một con người yêu cái đẹp của cuộc đời.

T.N.H

Bài viết khác cùng số

Xây dựng Đà Nẵng thân thiện, năng động, hiện đại và sáng tạo(*) - Trương Quang NghĩaThuyền quyên - Đỗ Nhựt ThưDòng sông đợi nắng - Nguyễn Bá HòaNhớ làng K’ro Lapia - Campuchia - Trần Ngọc PhươngVề Hà Nam viếng cụ Tam Nguyên - Hoàng Thanh ThụyHãy trồng một cái cây - Trần Nguyên HạnhTrang nhật ký Tháng 4 - Minh ToànBàn về nghị quyết thứ hai dành riêng cho Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngNhững nụ hôn trong bóng đêm - Hoàng Nhật TuyênChi - Mẫu ĐơnVà một đường đạn bay - Trần TuấnĐà Lạt mơ - Trương Thị Bách MỵNỗi nhớ cuối mùa - Tăng Tấn TàiThơ về những cơn gió buổi chiều - Nguyễn Hải LýNhững ám ảnh bất động - Đinh Thị Như ThúyPhố trưa - Nguyễn Hữu Hồng SơnLưỡi cưa - Nguyễn Minh HùngHoa gạo; Hoa sưa - Xuân HiệuNhững tảng đá ở bờ biển Nam Ô - Huỳnh Minh TâmKhúc giao mùa - Võ Thị NhungTrong mưa xuân ngày ấy xa xăm...- Nguyễn Kim HuyNgẫu hứng với Thu Bồn - Nguyễn Nhã TiênThơ Pilinszky JánosChuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh - Nguyễn Văn HùngThầy giáo trẻ Lê Trí Viễn với nghiên cứu và phê bình văn học - Bùi Văn TiếngTrưa 30-4-1975 - Phạm Đình ÂnThơ Thụy Sơn - Từ như hạt bụi đam mê đến trầm tích - Hồ Sĩ BìnhHành trình tiếp cận mỹ thuật triều Nguyễn - Nguyễn Hữu Thông