Gió gọi – Thơ Nguyễn Nhã tiên
11.01.2017
Cải đã hoa vàng em ạ
bao mùa gió bấc qua sông
thổi mãi không thành áo lụa
người đi bỏ tóc lại dòng
Đâu đây quen quen lời cỏ
mơ hồ trí nhớ tôi...sương
nhen nhúm làm sao nên lửa
thì thôi, cọng khói dẫn đường
Vốc đầy bàn tay hoa khói
núi xa cuồn cuộn mây về
chiều nghiêng thả quầng ráng đỏ
tôi còn mấy nỗi sơn khê
Núi xa gởi niềm sâu lắng
đường mây mắt dõi phương tìm
có gì xa bay hoang vắng
ngân một tiếng buồn lặng im !
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Tháng năm dài lắm - Nguyễn Văn TámSơn Trà 360 độ - Huỳnh Viết TưPhương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã TiênĐó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như Thúy“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc GiaoQuan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnChớm xuân - Truyện ngắn Kim HòaViết ở Hải Phòng – Thơ Mai Hữu PhướcThành Điện Hải - Vũ Hoài AnNhững cơn mưa không hẹn trước mùa - Trần Trình Lãm